nhau. Nhưng đó là chuyện không thể nào, tâm pháp bất đồng sẽ bài trừ, trừ
phi thiên tư cao tuyệt mới có thể học hai loại tâm pháp nhưng siêu thoát
được.
Tu vi tinh thần của thanh niên này càng khiến ngũ đại cao thủ kinh hãi
hơn, chỉ trong một sát na ngắn ngủi đã từ mức phổ thông tăng lên cảnh giới
tuyệt không thấp hơn họ.
Ngân Nhiêm lão đột cảm giác Độc Cô Bại Thiên phiêu diêu như đang
lẫn trong mây khói, công kích tinh thần mãnh liệt lão phát ra hoàn toàn vô
dụng.
Minh Vương Bất Động, Bất Động Minh Vương, tâm tĩnh, thân tĩnh,
thanh tĩnh vô vi, trí óc sáng suốt.
Độc Cô Bại Thiên lại có cảm giác, hắn như thể siêu thoát khỏi trần thế,
vô dục vô cầu, bỏ hết ngoại vật khỏi tâm. Chân khí nội thể vận chuyển càng
thông suốt, tuần hoàn mà đầy sức sống.
Ngân Nhiêm lão đạo mỗi lúc một kinh hoàng, cảm giác người đứng
trước mặt không phải Độc Cô Bại Thiên mà lão biết. Lần trước giao đấu,
lão chỉ thấy hắn bá khí ràn rụa, hào khí dâng đầy, khiến người khác có cảm
giác áp bức, còn người trước mặt lại hư vô phiêu diêu, không thể nắm bắt
được.
Ngân Nhiêm lão đạo biết không thể tiếp tục duy trì tình trạng này, Phi
Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công phát huy tới cực hạn, cả thân mình lạnh lùng
hơn hẳn, da thịt cũng trắng dị thường, hai bàn tay lấp lánh như bạch ngọc,
tỏa hào quang le lói.
Nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, từng mảng băng hoa tuyết diệp phất
phới rơi xuống, trắng ngần và lấp lánh đến mức chói mắt.
Hầu hết quần hùng quan chiến lần đầu được chứng kiến môn kì công
này, thấy cảnh tượng kì dị như vậy bèn liên mồn khen.
Lão đạo quát lớn: “Độc Cô Bại Thiên, ta phải cho tên tiểu tử mục vô tôn
trưởng ngươi nếm mùi tuyệt học của Lạc Thiên cung, Lạc Thiên chưởng đệ
nhất thức: Lạc Anh Tân Phân.”
Bàn tay trắng như bạch ngọc mang theo đầy trời băng hoa tuyết diệp
cuốn tới phía Độc Cô Bại Thiên, băng tuyết cấp tốc cọ vào không khí vang