Độc Cô Bại Thiên mỉm cười, hắn biết một kích toàn lực này của mình
đánh ra trong lúc lão đạo thất thố, chiếm được ưu thế tuyệt đối, dẫu không
đánh bại được lão nhưng cũng không đến nỗi lạc bại thân vong. Đột nhiên
nhận ra Ngân Nhiêm nở nụ cười âm u, khuôn mặt đáng sợ không thể tả,
nhưng hắn đã không còn thời gian cân nhắc, song chưởng hai bên lần thứ
ba va nhau. Nhưng lần này hoàn toàn vô thanh vô tức, bốn bàn tay dính
chặt lấy nhau.
Từng đợt sóng nội lực mạnh mẽ từ lão đạo thông qua song chưởng tràn
sang như thủy triều, phảng phất như vô cùng vô tận, thế khác nào trúc chẻ
ngói tan, nhanh chóng dẹp tan sự kháng cự yếu ớt của Độc Cô Bại Thiên
đang suy nhược nội lực. Hắn chúc đầu xuống, mái tóc dài rũ rượi, khuôn
mặt ướt đầm mồ hôi, từng đợt sóng nội lực kích vào lục phủ ngũ tạng cơ hồ
xé toang tất cả, hắn đau đến tái người.
Cuối cùng hắn cũng không chống nổi, từng ngụm máu trào ra, phun vào
Ngân Nhiêm nhưng ngụm máu nóng hổi còn cách lão đạo ba thốn liền bị
chân khí hộ thể ngăn lại, hóa thành từng dải huyết tinh đỏ lòm rơi xuống
đất.