phủ đã rời khỏi bộ vị, thậm chí từng sợi gân cốt cũng đứt đoạn. Cơn đau
khiến thần kinh hắn cứng đơ, ý thức dần mơ hồ.
“Bại Thiên ca ca.” Từ ngoài trường vang lên tiếng kêu xé nát ruột gan.
Quần hùng đua nhau hướng mắt sang quan sát, một thiếu nữ đẹp như
thiên tiên, mặt đầy lo âu đang từ phía ngoài lao vào.
"Nguyệt nhi."
Giọng nói này từng khiến hắn say mê, cũng khiến hắn nát lòng, trong óc
hắn lập tức hiện lên hình ảnh đẹp đẽ của Tư Đồ Minh Nguyệt. Tại sao lại
nghe thấy giọng nói của Nguyệt nhi, là ảo giác sao? Thoáng sau hắn đã
thấy đứng giữa quần hùng lố nhố một khuôn mặt lo lắng, thân hình yêu
kiều đó đang lao tới gấp rút.
Óc hắn lập tức chấn động rồi trống rỗng. Vì sao? Vì sao ở đây lại gặp
Nguyệt nhi? Hắn cơ hồ quên cả bản thân, sao trời lấp lánh, trời xanh vời
vợi. Ngôi nào là nàng? Ngôi sáng nhất chăng? Hay ngôi sang băng vụt
sáng? Hay vầng trăng trong vĩnh hằng thánh khiết? Hơi thở trầm trọng dấy
lên trong lòng, trải ra dài mãi, là đợi chờ vô vọng. Từng chút tươi đẹp, sống
động chất chồng, toàn bộ dâng lên trong tim hắn, bức màn quá khứ lại như
sống dậy trước mắt.
Một cô bé xinh đẹp như tạc từ ngọc theo sau một thiếu niên, giọng nói
êm dịu mà ngọt ngào: “Bại Thiên ca ca, chậm lại một chút đi, muội không
theo kịp.”
“Bại Thiên ca ca, huynh cõng muội nào.” Cô bé leo lên lưng thiếu niên,
mỉm cười dịu ngọt.
“Bại Thiên ca ca, muội lớn lên sẽ gả cho huynh.” Giọng nói của cô bé
kiên định, thần tình khả ái.
Nháy mắt, cô bé đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, trốn sau lưng
thiếu niên, đưa tay bịt mắt hắn, “Đoán đi, muội là ai?”
Thiếu nữ rút vuông khăn tay thơm nức lau mồ hôi cho thiếu niên, dịu
dàng nói: “Bại Thiên ca ca, đừng đánh nhau với họ nữa, đưa muội đi chơi.”
Thiếu nữ tựa vào đầu vai thiếu niên, “Bại Thiên ca ca, muội lớn lên sẽ
gả cho huynh.”