Thoáng sau tất cả lại biến đổi, thiếu nữ xinh xắn lại biến thành một cô
nương mĩ lệ, dung nhan vẫn động lòng người như xưa. Nàng cũng lau mồ
hôi cho một thanh niên nhưng đó không phải là hắn, thân ảnh yêu kiều đó
lại tựa vào một thanh niên khác.
Mắt hắn ươn ướt, cay đắng vô biên dâng lên trong lòng, từng ngụm máu
tươi trào ra từ miệng hắn, đôi mắt vô lực nhắm chặt lại.
“Đừng, Bại Thiên ca ca.” Tư Đồ Minh Nguyệt kêu lên tuyệt vọng khiến
người nghe tan gan đứt ruột.
Máu tươi đỏ rực trên không rải xuống, tựa như những trái tim nhỏ xíu
đang nhảy múa, lại như những trái tim đang vỡ làm đôi.
Thân hình cao lớn của Độc Cô Bại Thiên ngả nghiêng, mái tóc dài đen
nhánh rũ xuống, song mục nhắm tịt, ẩn ước có ánh nước.
Tư Đồ Minh Nguyệt thấy hắn sắp ngã xuống bèn búng mình lên, cố lách
qua đám đông chen chúc. Bọn Đinh Bình, Liễu Như Yên đều đỏ ngầu cả
hai mắt, nghiến chặt răng, song quyền nắm chặt. Năm đại cao thủ vương
cấp đưa mắt nhìn nhau, họ biết đến lúc tách hai đối thủ ra.
Ngân Nhiêm lão đạo giơ cao song thủ, giữ chặt Độc Cô Bại Thiên, công
lực thâm hậu liên tục trào sang đối phương. Nội tâm lão kích động vô cùng,
biết rằng không lâu nữa tên nhãi đáng ghét này sẽ triệt để biến khỏi cõi đời.
Những chính lúc đó một tia dao động từ giữ trường đấu lan ra, tuy yếu
ớt đến đáng thương nhưng mỗi người đều cảm thụ rõ ràng, giống như một
viên đá nhỏ được ném vào giữa mặt hồ, dấy lên trong lòng mọi người làn
sóng nhè nhẹ. Ấm áp, giục giã, hi vọng, bất an…ngần ấy tình cảm phức
tạp, không phân rõ thành một loại nào mà dồn nén lại, cuộn lên trong lòng
tất cả. Năm cao thủ vương cấp cũng không ngoại lệ, lập tức cả năm người
dừng lại.
Năm người đưa mắt nhìn nhau kinh hãi, công lực đạt đến mức như họ ắt
không còn bị ngoại giới ảnh hưởng nhưng trong lòng giờ lại lăn tăn gợn
sóng khiến họ vừa kinh hãi vừa mê hoặc.
Dao động đó càng lúc càng lớn, tim mỗi người cũng theo đó mà khe khẽ
động. Ngân Nhiêm cảm nhận rõ hơn hết, tia dao động khiến lão hoảng sợ,