Trong sâu thẳm lòng Độc Cô Bại Thiên tồn tạ song song buồn thương vô
tận và sát ý muốn hủy diệt tất cả, hắn cố gắng khắc chế sát ý đang dậy sóng
nhưng hết sức khó chịu, đành ngửa mặt lên trời kêu vang.
“A…”
Tiếng kêu vang vang như rồng gầm trên chín tầng trời, như tiếng của
viễn cổ thần ma. Quần hùng bị chán động đến nỗi đầu óc trống rỗng, một
lúc lâu sau mới bình thường lại.
Lớp áo của hắn bị chân khí xé nát vụn, thân thể cường tráng, hoàn mĩ
như ma thần, mái tóc dài không gió mà tự dựng đứng, bay lất phất. Thân
hình hắn khiến người khác có cảm giác đang ngước mặt nhìn ngọn núi lớn,
hoa tuyết đang bay múa giữa không trung đột nhiên dừng lại bất động.
Độc Cô Bại Thiên đứng sừng sững như một vị thần giữa trường đấu.