Đám đông sôi sùng sục, hết sức huyên náo, cao thủ bậc tiền bối lại đi
nói ra hai chữ “khuất phục” với một cao thủ lớp trẻ. Độc Cô Bại Thiên cảm
giác được công lực sẽ nhanh chóng tan mất, cảm giác cường giả dần nhạt
nhoà, thời gian còn lại không nhiều, thân hình hắn như quỷ mị lướt vào
giữa đám đông, chộp lấy Lục Phong rồi quay vào trong trường.
Sắc mặt Lục Phong trắng nhợt, hình tượng thần dũng vô địch của Độc
Cô Bại Thiên đã khiến gã sợ đến nỗi mặt cắt không còn hột máu, giọng nói
lập cập: “Độc Cô Bại Thiên, ngươi định làm gì?”
“Ta muốn ngươi kể lại sự tình tối hôm đó.”
“Ta…ta đã nói rồi mà? Ngươi... ngươi định cậy võ nghệ cao cường uy
hiếp ta.” Lục Phong dần trấn tĩnh, gã biết còn có năm cao thủ vương cấp ở
đây, nhất định không cho phép Độc Cô Bại Thiên muốn làm gì thì làm.
Độc Cô Bại Thiên giơ cao hữu chưởng định bổ vào mặt gã. Lục Phong
sợ run hét lên một tiếng “a” thê thảm. Từ trong đám đông truyền lại một
tiếng kêu lanh lảnh: “Đừng, đừng giết sư huynh, ta nói.” Liền đó Hứa Vân
chạy vào.
Độc Cô Bại Thiên dừng tay lại, lạnh lùng nhìn gã. Năm đại cao thủ
vương cấp vẫn trầm mặc, đứng yên phía ngoài.
Hứa Vân nói: “Chúng ta sai rồi, sư đồ chúng ta định hãm hại ngươi.”
“Nói to một chút, ta không nghe rõ.” Độc Cô Bại Thiên gầm lên gịân
dữ.
“Chúng ta sai rồi, sư đồ chúng ta định hãm hại ngươi.”
Quần hùng lại sôi lên, tiếng mắng chửi vang rền.
“Ti bỉ, đúng là vô sỉ tiểu nhân. “
“Mặt mũi Lạc Thiên cung mất sạch rồi.”
“Đồ cặn bã.”
…
….
…..
Con người là một loài động vật rất hiện thực, khi một kẻ đang ở đỉnh
cao, biết bao người vuốt ve, nịnh nọt, bợ đỡ, khi kẻ đó thất bại, thứ hắn còn
lại chỉ là tiếng chửi rủa liên miên.