BẤT TỬ BẤT DIỆT
BẤT TỬ BẤT DIỆT
Thần Đồng
Thần Đồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Quyển 2
Chương 22
Chương 22
Kinh Thiên
Kinh Thiên
Độc Cô Bại Thiên leo lên đỉnh cao nhất, dưới chân mà đồi núi chập
chùng, ngoằn nghoèo như đàn rắn uốn lượn về xa xăm, cảm giác áp bức lúc
ở dưới chân núi đã tan biến. Hắn đột nhiên ngộ ra rằng khi đạt đến một độ
cao nhất định, tất cả sẽ nằm dưới chân mình.
Đỉnh cao của đời mình là ở đâu? Cực hạn của võ đạo? Vận mệnh? Khi
lên đến tột đỉnh, núi cao cũng trở thành bé nhỏ.
Đứng trên cao dõi xuống thế này giống như cảm giác đang cúi nhìn
chúng sinh, tức thì quét sạch những phiền muộn trong lòng hắn, hào khí
ngất trời dâng lên.
“A…”
Hắn ngửa mặt lên trời kêu vang.
Gió núi thổi lại, cuốn mái tóc hắn phất phơ, tự tin mãnh liệt lại quay về.
Hắn quay người xuống núi, phải bắt tay vào hành động thôi. Hắn đến một
vùng bằng phẳng nằm giữa dày núi, định lấy đó làm chỗ tu luyện vũ công.
Mấy ngày liền, khu đất liên tục vọng ra tiếng “ầm ầm”, dã thú quanh đó
sợ hãi chạy hết. Độc Cô Bại Thiên cố ép cả hai môn Kinh Đào Thiên Trọng
và Minh Vương Bất Động nhưng hiệu quả không thật mãn ý, bất kể hắn nỗ
lực thế nào cũng không thể quán thông hai loại tâm pháp. Một chí cương
chí mãnh, cuồng bá vô cùng, một lại phiêu diêu hư vô như trăng thanh gió
mát, căn bản trái ngược hẳn nhau. Rốt cuộc hắn bị phản ngược, thổ ra một
ngụm máu lớn.