“Mẹ kiếp, con nhãi ranh, lão tử nhường ngươi mà thôi, người ta bảo:
nam tử không đấu với nữ tử, thế mà không thấy sao?”
“Tên sắc lang ngươi mồm miệng sạch sẽ một chút, nói nhăng nữa ta sẽ
cắt lưỡi.”
“Có giỏi cứ việc.”
Hai người vừa đánh vừa đấu mồm mép, “soạt”, mĩ nữ tung xéo ra một
cước, đá văng vạt áo trước ngực hắn, để lại một vết máu trên da.
“Ngươi định làm gì, ngực ta không đẹp như của ngươi, muốn xem cứ
nói một tiếng, ta cởi cho ngươi xem ngay.”
Mĩ nữ nhớ lại tình cảnh khó coi lúc ở trong khách sạn, kiếm thế càng
nhanh hơn, hàn khí ràn rạt khiến nhiệt đột cấp tốc hạ xuống, như trong tiết
cuối đông, băng hoa tuyết diệp trong suốt bay đầy trời, cây kiếm trong tay
nàng như con rồng bạc uốn lượng quanh mình Độc Cô Bại Thiên.
“Ầm.”
Thiếu nữ tung ra cả kiếm lẫn chưởng, một chưởng đánh trúng ngực
khiến hắn thổ máu, gục xuống đất một hồi lâu không bò dậy nổi. Đây
không phải lần đầu hắn trúng Lạc Thiên chưởng nhưng lần này không nhẹ
như lần đấu với Ngân Nhiêm đạo nhân, từ đầu đến chân hắn đều lạnh buốt,
ngũ tạng lục phủ nhộn nhạo hết lên.
Thiếu nữ bước tới, đạp một chân nên lưng hắn, cười lạnh: “Cái gì mà võ
học kì tài, mà Cửu Chuyển công pháp, chẳng qua có thế mà thôi.”
“Bỏ chân ngươi xuống.” Độc Cô Bại Thiên thật sự phát nộ, “nha đầu lừa
gạt ngươi có gì mà kiêu ngạo, ta luyện võ chưa đầy một năm, ngươi cũng
mất ngần ấy sức lực mới đánh bại nổi ta. Nếu ta luyện sớm mấy năm, ngươi
lại khao trương được….” Câu nói thốt ra không trọn, mũi kiếm lạnh toát đã
kề vào cổ.
“Nói đi, nói tiếp đi.” Giọng nói của thiếu nữ vẫn lạnh lẽo như băng
tuyết.
Độc Cô Bại Thiên thực sự thấy mất mặt, bị một nữ nhân dẫm chân lên
mình, dẫu nàng ta xinh đẹp cực độ nhưng không nén nổi cảm giác chán
ghét trong lòng, nhưng đang bị lép nên đành cúi đầu: “Ngươi bỏ cây kiếm