Nghe tiếng bước chân xa dần, hắn mới thở hắt ra, nhưng vội chế trụ nội
tức bởi cảm giác được Lãnh Vũ không phải người đơn giản như vậy. Quả
nhiên, thoáng sau đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, hắn thầm rủa:
“Đúng là tiểu hồ li giảo hoạt.”
Chỉ nghe Lãnh Vũ lầm bầm: “Đúng là hắn không trốn ở đây, chắc đã
chạy xa rồi. Hừ, ta không tin hắn chạy thoát khỏi tay ta.” Tiếng bước lại xa
dần.
Độc Cô Bại Thiên vẫn không dám động đậy, yên lặng ngồi dưới hố,
không lâu sau lại nghe tiếng bước, thầm nhủ: “Âm hiểm thật, giảo hoạt
thật, ngươi cứ việc tìm, lão tử lại ở yên đây.” Lần này tiếng bước biến mất
rồi không thấy vang lên nữa, trái tim phấp phỏng của hắn mới thả lỏng ra.
Trời dầm tối, hắn ngồi trong lòng hố không ngừng vận chuyển Minh
Vương Bất Động, Kinh Đào Thiên Trọng, Kinh Thiên quyết liệu thương.
Lần trước hắn biết Minh Vương Bất Động có đặc tính khắc chế Phi Hoa
Phi Diệp Lạc Thiên Công nhưng lần này vô tình phát hiện ba loại công
pháp cũng vận chuyển giao nhau tạo thành hiệu quả không ngờ, chỉ mất
mấy thời thần đã chữa lành gần nửa vết thương, cứ theo tốc độ này chưa
đến sang mai là hắn hoàn toàn bình phục.
Hắn cẩn thận mở lớp dây leo đậy trên miệng hố, nhìn ra ngoài rồi nhanh
chóng bò lên. Ra khỏi khu rừng hắn lên một gò đất nhỏ, thình lình phát
hiện đằng xa có bóng người nhấp nhoáng, không phải Lãnh Vũ thì ai. Khóe
miệng liền nở nụ cười, một kế hoạch “liệp diễm” hình thành trong óc.