tha được người ta thì nên tha.”
“Ngươi đừng mơ, hôm nay ta nhất đinh phải giết ngươi…” Loáng sau đã
đuổi sát.
Độc Cô Bại Thiên biết lần này không chạy thoát, bèn tĩnh tâm ngưng
thần giới bị. Lãnh Vũ lại xuất ra Lạc Thiên chưởng khiến người khác lạnh
buốt cõi lòng, băng tuyết và vụ khí mịt mờ phủ trùm phạm vi năm trượng,
khung cảnh như mộng như ảo phản chiếu ánh nắng cuối ngày khiến người
ta có cảm giác mông lung. Độc Cô Bại Thiên đem Minh Vương Bất Động
phát huy đến cực hạn, toàn thân trở nên khinh linh phiêu diêu, loáng thoáng
có cảm giác xuất trần.
Vụ khí mênh mang, băng hoa lấp lánh giữa hai người như tiên nhân,
nhưng mà là hai tiên nhân đang phẫn nộ. Tiếng quyền cước va nhau vang
lên liên miên, cây cối gần đó đổ rạp, nơi hai người giao chiến kết thành một
lớp hàn băng, rất nhiều cây cối bị băng phủ kín.
“Lạc Thiên chưởng, Thiên Địa Phi Hoa.” Thoáng chốc mùi hương hoa
dìu dịu tỏa khắp, hoa bay khắp trời khiến hắn quay cuồng, như say như mê.
Đất trời phảng phất biến thành một biển hoa, hương thơm lạnh lẽo, một nữ
tử xinh đẹp như tiên tử lao tới, hắn giang rộng hai tay nghênh đón, đột
nhiên tỉnh lại, thầm nhủ: tâm pháp mê hoặc lợi hại thật. Đoạn tung người
lên, song cước đá vào Lãnh Vũ, nàng hệt như hồ điệp xuyên hoa, nhẹ
nhàng tránh thoát. Song cước đá vào khoảng không, hắn thầm hô: hỏng rồi.
Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại mà lạnh lẽo ấn vào tiểu phúc hắn, “ọe”, hắn
thổ máu, gục xuống.
Lãnh Vũ bước tới đạp chân lên ngực hắn, cười lạnh: “Không ngờ kết
quả lại thế này, giở đủ trò vẫn bị ta bắt được. Ta từng nói ngươi không thể
thoát khỏi bàn tay ta, từ bé đến giờ ta chưa bao giờ làm gì không xong.”
“Ngươi là thiếu cung chủ Lạc Thiên cung, đương nhiên đủ khả năng hô
phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm, bãn lãnh khá lắm.”
Nghe Độc Cô Bại Thiên châm chọc như vậy, lớp sương lạnh trên mặt
Lãnh Vũ càng lúc càng dày, “tiếc là công phu của ngươi không được như
mồm miệng. Tên tiểu tử âm hiểm ngươi dám bày ra nhiều cơ quan bẫy rập