“Ta Trương Bình cũng lần đầu tiên tới đây”.
“ Đúng vậy sao, Lão Thích ta cũng lần đầu tiên”.
“Vậy quá tốt. Chúng ta đều lần đầu tới đây xem ra đều muốn tới xem Vụ
ẩn Phong” Độc Cô Bại Thiên nói
Trương Bình nói “ Từ đây tới ngày mười lăm còn vài ngày nữa. Chúng
ta không cần phải gấp, cứ từ từ đi cũng được”.
Lão Thích nói” Trên đường có gì mà vui chứ, sao bằng không nhanh tới
Vụ ẩn Phong, ở đó nhất định sẽ rất xôm tụ. Nói không chừng ở đó ta không
cẩn thận gặp phải một siêu cấp đại mỹ nữ, rồi không cẩn thận mỹ nữ động
tình với ta, lại không cẩn thận mỹ nữ theo ta thì không biết chừng” Vừa nói
hai mắt cũng sáng rực.
Trương Bình nói “ Lại lại lại không cẩn thận mỹ nữ giết chết ngươi”
Độc Cô Bại Thiên nói “ Ngươi hiện tại là không cẩn thận --- đụng vào
một cỗ xe ngựa”
“Bùng” Lão Thích hai mắt đang mơ mộng dừng lại trên một cỗ xe ngựa.
Người trên đường cười lớn. Trương Bình cùng Độc Cô Bại Thiên thì càng
cười lăn cười bò.
“Ai da, các ngươi là hai tên vô lại, không chịu đề tỉnh ta một tiếng. Hãy
chờ đấy, Sau khi ta không cẩn thận quen biết nhiều mỹ nữ, sau đó không
cẩn thận một người cũng không giới thiệu cho các ngươi”.
Độc Cô Bại Thiên mặc dù sinh ra tại Hán Đường đế quốc nhưng từ
trước tới giờ chưa bao giờ xa nhà. Hơn nữa trước đó hắn cũng không quan
tâm tới việc trong võ lâm. Vì vậy căn bản không hề biết Vụ ẩn Phong nằm
ở đâu. May mắn cả ba đều có cái miệng ngọt như đường, tìm nữ nhân độ
khoảng trên bốn mươi gọi “ Tỷ tỷ, tỷ biết đường đi đến Vụ Ẩn Phong đi
đường nào không?”
Những ngày này người võ lâm trên đại lục tới Vụ Ẩn Phong không biết
bao nhiêu mà kể khiến cho chủ khách điếm trên đường cười tươi như hoa.
Qua nhiều ngày dùng “ lời ngon mật ngọt” ba người Độc Cô Bại Thiên
cũng tới được thánh địa võ học của Hán Đường đế quốc – Vụ Ẩn Phong.
Nhìn từ xa, Vụ Ẩn Phong được mây bao phủ xung quanh như một ngôn
núi tiên. Sự thật thì trên núi đúng là cũng có di chỉ của tiên nhân hồi cổ