xưa. Trên đỉnh núi tiên khí bao phủ quanh năm, đủ các loại kỳ hoa dị thảo,
các loại tẩu thú phi cầm gặp người cũng không hề sợ hãi.
Lúc này còn cách ngày mười lăm hai ngày. Dưới chân Vụ Ẩn Phong có
rất nhiều nhân sĩ võ lâm tụ tập. Hầu hết trong số đó đều đã đặt phòng trong
khách điếm. Những người không có phòng thì ở dưới chân núi dựng lều để
nghỉ chân.
Ba người bọn Độc Cô Bại Thiên tới trễ nên không còn phòng nào trống.
Sau khi thươn lượng cả ba quyết định lên núi trong đêm, nhân tiện thưởng
thức phong cảnh trên núi.
Lúc này trời gần tối, ánh mặt trời vẫn còn le lói trên đỉnh núi khiến cho
Vụ Ẩn Phong càng lộ ra vẻ uy nghiêm thần thánh.
Lúc này trong nội tâm của Độc Cô Bại Thiên rất kích động. Trước mắt
là ngọn tiên sơn đã đào tạo ra vô số cao thủ kiệt xuất; người thì mang theo
trách nhiệm trừ ma vệ đạo, bảo vệ chánh khí võ lâm; người thì thân ở trong
quân tung hoành nơi sa trường, tận trung báo quốc; Vụ Ẩn Phong hơn cả
ngàn năm uy chấn đại lục, danh chấn tám phương. Vì vậy người học võ coi
đây như thánh đường thần thánh.
Trương Bình thúc vào Độc Cô Bại Thiên “ Huynh đệ…. đừng có ngây
ngươi ra đó” Lão Thích cũng nói “ Độc Cô huynh đệ nhìn gì thế? Không
phải không cẩn thận nhìn một siêu cấp đại mỹ nữ đó chứ” Vừa nói vừa nhìn
về hướng mà Độc Cô Bại Thiên đang nhìn.
Độc Cô Bại Thiên bật cười “ Cái tên tiểu tử nhà ngươi nghĩ cái gì thế.
Chúng ta lên núi thôi” Nói xong liền đi trước.