Độc Cô Bại Thiên vừa cười hì hì vừa tiến lại nói “ Lão nhân gia thần
công vô địch. Quả nhiên gừng càng già thì càng cay mà”
“Hừm”
“Lão nhân gia đừng có giận dữ nữa, lão hãy nhìn xem Tư Đồ huynh đệ
đang thay lão trút giận rồi kìa”
Đến khi bọn họ quay đầu nhìn thì trận chiến lúc này cũng đã kết thúc
“Lão nhân gia mau mặc lại đồ vào đi” Tư Đồ Hạo Nguyệt đưa cho lão
phiến tử những đồ lão đã cởi trên đài
Nhóm của Độc Cô Bại Thiên thuận lợi tiến qua vòng thứ nhất. Lúc này
Thằng Nam cũng bước lại hòi” Độc Cô Bại Thiên, bảy người các ngươi có
vượt qua được đệ nhất quan không thế?”
“An tâm, dù không có thành viên thứ tám như ngươi thì bọn ta cũng sẽ
tiến được vào trong thôi”
“Hừm, ta đã vì bọn ngươi mà đi quan sát dịch tình. Đúng là không biết
được lòng tốt của người ta mà”
Cả đám theo chân Thắng Nam tới một lôi đài khác. Quần hùng dưới đài
lúc này đang rất kích động kêu gào ầm ĩ “ Tốt”
“Quá hay”
“Lợi hại”
…………….
Một nam tử trẻ tuổi lúc này đang đấu với một đại hán cao to. Nam tử đó
chính là người đã chủ trương tranh đoạt tinh nguyên thạch bằng cách tỉ võ –
Vương Tây Phong. Trong tay hắn lúc này đang cầm một thanh bảo kiếm,
trên thân kiếm quang mang lưu động và liên tục phát ra âm thanh.
Tư Đồ Ngạo Nguyệt thất kinh nói “ Khiếu Thiên kiếm pháp, đây chẳng
phải là Khiếu Thiên kiếm pháp danh chấn đại lục sao? Tên Vương Tây
Phong này nhất định là người cũa Vương gia, một võ lâm thế gia tại Tân
Minh đế quốc rồi”
Tư Đồ Mẫn Nguyệt lấy làm hiếu kì hỏi “ Đây có phải là Khiếu Thiên
kiếm pháp mà theo truyền thuyết nói khi luyện đến cảnh giới tối cao có thể
phát ra chín đạo thần lôi không?
Thắng Nam nói “ Không sai. Kể như các ngươi cũng có chút kiến thức”