Cả đám ai nấy đều cười khổ. Lúc này Độc Cô Bại Thiên chợt thấy động
tâm lẩm bẩm “ Khiếu Thiên quyết”.
Vừa nói xong thì hắn chợt thấy kinh hãi không hiểu mình tai sao lại nói
đến ba chữ đó lại bị chìm vào trạng thái trầm tư như vậy.
Lão phiến tử chợt biến sắc hồi lâu mới lên tiếng “ Có kiến thức lắm.
Khiếu Thiên kiếm pháp chính là tàn phá tâm pháp của Khiếu Thiên quyết
trong truyền thuyết”
Thắng Nam tức thì tạm dẹp sự hứng thú của mình nắm lấy tay lão phiến
tử hỏi dồn “ Mau nói, mau nói xem Khiếu Thiên quyết là cái gì thế?”
Lão Thích thấy vậy liền cất giọng châm trọc “ Nếu có một tuyệt sắc mỹ
nữ không cẩn thận nắm lấy tay của ta thì…..”
“Không cẩn thận ngươi chết đi” Vừa nói Thắng Nam vừa đưa chân đá
Lão Thích bay đi
“A………..” Trên không trung truyền lại tiếng kêu thảm thiết
Lão phiến tử cười cười “ Ta cũng chỉ biết chút ít thôi. Khiếu Thiên quyết
trong truyền thuyết là thần công thời thượng cổ. Khi phát công thì sấm
động cửu thiên khiến cho quỷ thần đều phải tránh xa”
“Vậy mà kêu biết một chút à” Thắng Nam cười cười rồi quơ bàn tay nhỏ
nhắn trước mặt Độc Cô Bại Thiên hét “ Cái tên đầu to này mau hồi hồn lại
đi. Hừm, chắc chắn là đang nghĩ bậy bạ gì đây mà. Đồ vô sỉ”
Độc Cô Bại Thiên chỉ cười khổ. Tiểu nha đầu này chỉ biết đi chọc giận
người khác, ăn nói hàm hồ, mang phiền phức tới cho mọi người thôi.
Cả đám kéo qua một lôi đài khác. Trên đài một thiếu nữ che mặt đang dễ
dàng đánh địch thủ của mình rơi xuống đài. Bàn tay trắng như ngọc của
thiếu nữ lúc này đang tỏa ra những hào quang ảm đảm khiến cho đôi bàn
tay đó càng đẹp tới mức làm người khác si mê. Ngọc thủ khi chạm vào bảo
kiếm của đối phương thì phát ra một âm thanh “ Rắc”
Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy thất sắc lẩm bẩm nói “ Thật đáng sợ. Công
lực như vậy ít nhất cũng đạt tới cảnh giới thứ vương cấp, thậm chí tiếp cận
tới vương cấp rồi” Những người khác ai nấy cũng đều động dung
Thắng Nam nói “ Sợ cái gì, ngươi thì biết cái gì chứ? Nhóm này cả đội
chỉ có mỗi một mình cô ta thôi”