“Bùng”
Một âm thanh thật lớn nổ ra. Phi kiếm không ngừng rung động để rồi
sau đó quang hoa lại bộc phát chém tới. Hai tay của Độc Cô Bại Thiên lại
một lần nữa đón đỡ trực diện.
“Bùng”
Hai tay của hắn chập lại ép chặt phi kiếm vào giữa. Phi kiếm không
ngừng chấn động như muốn thoát ra, chỉ có điều không thể chuyển động
được một chút nào. Cuối cùng một thanh kiếm xanh biếc dài ba xích hóa
trở lại thành một tiểu kiếm ba thốn, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Độc Cô Bại Thiên phất mạnh tay. Tiểu kiếm như hóa thành một tia điện
quang bắn thẳng về tiên linh. Tiên linh khẽ hé miệng thu hồi lại phi kiếm
rồi cười nói:
“Hảo công phu. Lần này ta xin được lĩnh giáo ma ngọc thủ của Độc Cô
huynh”
Độc Cô Bại Thiên bay bổng lên không trung. Ma ngọc thủ không ngừng
vung ra. Tử sắc cương khí hóa thành từng ngọn chưởng ấn thật lớn liên tục
ép xuống tiên linh. Tiên linh không ngừng tránh né, bay nhảy từ ngọn núi
này sang ngọn núi khác. Chưởng ấn đánh xuống khiến cho từng đỉnh núi
hóa thành mạt phấn, đất đá bay tứ tung. Khi bụi mù từ từ tan ra thì thấy các
ngọn chưởng ấn đã đang lại hiện ra bao vậy lấy tiên linh vào bên trong
“Linh quang thuẫn”
Tiên linh hét lớn. Một cái lồng ánh sáng hiện ra bao trùm lấy tiên linh,
trên bề mặt quang hoa không ngừng chuyển động. Ma ngọc thủ lúc này
không ngừng đánh thẳng vào bề mặt quang thuẫn. Chỉ một lúc sau, linh
quang thuẫn đã bắt đầu có dấu hiện rạn vỡ. Tiên linh lúc này cụng đã sức
cùng lực kiệt, vội kêu lớn:
“Độc Cô huynh mau dừng lại đi. Ta không thể chịu đựng nổi nữa rồi”
Độc Cô Bại Thiên liền ngừng công kích rồi từ từ hạ xuống. Tiên linh
nói:
“Xem ra đại hạn của ta cũng đã tới, không còn sống được bao lâu nữa
rồi”
Thân ảnh của tiên linh lúc này cùng dần trở nên ảm đạm.