Độc Cô Bại Thiên bay bổng lên đứng tĩnh lập tại không trung. Trong
phạm vi ba trượng quanh người, tử sắc cương khí không ngừng phát ra.
Ngoài ba trượng thì huyết hồng kiếm khí xung thiên.
“Trời là gì? Đạo là gì? Thiên đạo nằm trong tâm ta. Thuận thiên cũng
được, nghịch thiên cũng tốt. Ta muốn đi trên chính con đường của riêng ta.
Thần cản giết thần, phật ngăn giết phật. Chỉ đơn giản một cái thiên đạo mơ
hồ mà muốn ngăn cản ta sao. Hừm, ta muốn……. diệt thiên”
Tiên linh lắc đầu than:
“Độc Cô huynh, huynh muốn nhập ma rồi. Ta thật lo lắng giùm huynh”
“Nếu như thật giống những lời của ngươi nói thì hãy khiến cho ta thành
ma mãi mãi chịu đọa lạc dưới hồng trần đi”
Một cỗ bá khí từ người Độc Cô Bại Thiên toát ra khiến hắn lúc này
giống hệt như một vị ma thần giáng thế
Đúng lúc này, đám Đào khí nữ Thắng Nam, Lý Thi, Lỗ Phong Khôn,
Lam Hải Thiên bảy thanh niên cao thủ cũng đã lên tới đỉnh núi ban đầu mà
Độc Cô Bại Thiên cùng tiên linh đứng. Nhìn các ngọn núi xung quanh, cả
đám nhất thơi ngây người.
Độc Cô Bại Thiên cùng tiên linh cũng đều đã sớm cảm ứng thấy bọn họ
đã tới. Tiên linh nhìn hắn thi lễ nói:
“Độc Cô huynh xin cáo từ. Mong huynh hãy vì thiên đạo mà giữ lấy
thiện niệm trong người”
Nói xong cả người hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về đỉnh Vụ
Ẩn phong. Đồng thời lúc này Độc Cô Bại Thiên cũng phát ra một đạo
huyết hồng kiếm khí nhắm thẳng về định Vụ Ẩn phong
Đám quần hùng đang tụ tập trên đỉnh Vụ Ẩn phong chỉ thấy một đạo lưu
quang bay vụt lại rồi sau đó chợt biến mất không thấy tăm tích liền nhất
thời kinh hãi hét lên. Âm thanh còn chưa dứt thì đã thấy một đạo huyết
hồng kiếm khí từ trên không trung hạ xuống đánh thẳng vào tinh nguyên
thạch ở trên đài đang do tông chủ Vụ Ẩn phong cùng các trưởng lão canh
giữ. Tinh nguyên thạch tức thì bể nát tan vào hư không.
Tiếng kinh hô tức thì vang lên:
Thánh tích. Là Chiến Thiên võ thánh hiển thánh”