thẳng, vãn bối muốn nhờ lão nhân gia giúp ta huấn luyện võ công cho một
số người”
Lão phiến tử đưa ánh mắt kỳ dị nhìn hắn nói:
“Tiểu tử nhà ngươi dã tâm cũng không nhỏ a. Còn trẻ như vậy mà đã có
ý định xây dựng thế lực cho riêng mình à”
Độc Cô Bại Thiên than:
“Ta không có dã tâm gì cả. Nhưng có điều là có người muốn giết ta, vì
vậy ta phải dự phòng bất trắc thôi. A, nếu có một ngày người trong thiên hạ
ai nấy đều truy sát ta, tới lúc đó….. A……”
Ngừng một chút hắn nói tiếp:
“Lão phiến tử ông cứ an tâm. Chỉ cần trong nửa năm lão không ngừng
huấn luyện người cho ta, ta bảo đảm lão sẽ khôi phục quá nửa công lực đã
mất”
Lão phiến tử lãnh đạm nói:
“Công lực có thể khôi phục hay không ta cũng không quan tâm. Có thể
công tham tạo hóa thì sao? Có thể bằng với việc tiêu diêu khoái lạc dưới
hồng trần không?”
Ngừng một chút, lão phiến tử nói tiếp:
“Từ khi ta mất công lực phiêu lãng trên đại lục, lúc đó ta mới nhận ra
những vui vẻ trong cuộc đời. Chua, ngọt, khổ, cay đủ các loại sinh hoạt
bình thường. Cái gì mà đế cấp cảnh giới, cái gì mà siêu phàm thoát tục, mẹ
kiếp, tất cả đều chỉ là hư ảo mà thôi. Chỉ có những sinh hoạt bình phàm
hàng ngày mới chính là cuộc sống thật sự.”
Thấy lão phiến tử càng nói càng kích động. Độc Cô Bại Thiên chịu
không nổi cười lớn:
“Lão nhân gia nếu như sớm nhận ra thì có lẽ đâu có bị tẩu hỏa nhập ma
chứ”
Cả người lão phiến tử run lên than:
“Không sai. Mấy lão già trước kia đã từng khuyên ta là đối với võ học
đừng quá cố chấp…. nếu muốn….. ai!”
Trầm mặc một lúc lão nói tiếp: