“Dầu gì ta cũng nhàn rỗi không làm gi. Thôi thì ta giúp ngươi huấn
luyện một phen”
Ngày hôm sau, đang mơ mơ màng màng thì một cảm giác cho thấy có
người tiến vào trong phòng, Độc Cô Bại Thiên giệt mình tỉnh lại. Chỉ thấy
một nhân ảnh thon thả dang tiến lại cạnh giường. Lúc này ánh sáng trong
phòng đang rất ảm đạm khiến hắn không thể nhìn rõ mặt mũi người tiến
vào. Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi nhưng hắn vẫn không
thể nhận ra đó là ai. Hắn lặng lẽ đưa tay nắm chặt thanh kiếm để đầu
giường.
Một luống sát ý phát ra từ thân thể người bước vào. Một đạo kiếm quang
lấp lánh chém thẳng vào người hắn. Nhưng lúc này Độc Cô Bại Thiên cũng
chuyển động, một đạo kiếm quang từ đầu giường vụt lên.
“Keng”
Tia lửa bắn ra tứ tung khiến cho người tiến vào cũng phải lui về sau bốn
năm bước.
Nhân cơ hội hắn vội mặc cái áo dài vào
“Lãnh Vũ, thì ra là cô”
Người tiến vào phòng là một thiếu nữ tuyệt sắc, chính là tiểu công chúa
của Lạc thiên cung Lãnh Vũ. Sắc mặt của Lãnh Vũ lúc này trông rất tiều
tụy, ánh mắt chan chưa đầy sự cừu hận
“Độc Cô Bại Thiên, tên cẩu tặc nhà ngươi hãy nạp mạng đi”
Kiếm quang không ngừng lóe lên nhắm thẳng vào những chỗ yếu hại
của Độc Cô Bại Thiên.
Độc Cô Bại Thiên biết cừu hận giữa hắn và Lãnh Vũ lúc này tuyệt
không thể hóa giải, có nói gì bây giờ cũng vô nghĩa cho nên hắn cũng
không nói nhiều. Kiếm pháp huyền ảo trong Chiến Thiên quyết cùng Kinh
Thiên quyết cùng được thi triển. liên miên bất tuyệt khiến trong phòng lúc
này tràn ngập kiếm quang.
“Ầm”
Hai người đánh nát cả gian phòng khiến cho Trương Bình cùng Lão
Thích ở phòng bên cạnh phải tỉnh dậy. Trương Bình nhìn thấy Lãnh Vũ
buột miệng khen: