khuôn mặt y hệt, chỉ khác vóc người mập ú, toàn thân như một trái dưa leo
lún tịt. Cả đám đứng nhìn nhau không cười lấy một tiếng giống như một lũ
hề đang tỏ vẻ anh hung tranh giành nữ nhân, hèn chi nữ nhân họ Lý kia cứ
mãi cũng không chịu đi theo. Nếu dựa vào dung mạo hai người này mà nói
thì không biết nữ nhân đang bị theo đuổi kia “xinh đẹp” thế nào. Chỉ tiếc là
không được nhìn thấy nữ nhân đó.
Lúc này người thiếu niên cao cao cất giọng lạnh lùng hỏi “ Các ngươi là
ai? Tại sao lại ở đây?”
Trong đám hỗn hỗn liền có người trả lời “ Xem cái rắm ngươi. Bọn ta
làm cái gì phải nói với ngươi sao?”
“Ha ha”
Cả đám nghe xong cười lớn
Độc Cô Bại Thiên nghe xong biết là không ổn. Mặc dù chỉ là câu nói
đùa nhưng hai đám người này chắc chắn chẳng phải người tốt gì. Đặc biệt
hai thanh niên cầm đầu này trên mặt lộ ra tà khí nhìn qua cũng biết không
tốt. Tự bản thân mình cũng muốn loạn động mẹ nó lên nhưng tự nghĩ bên
mình ngoại ba huynh đệ Tư Đồ thế gia ra thì còn lại chỉ là một đám ô hợp,
làm sao có khả năng đối phó với đối phương chứ.
“Mẹ kiếp, chỉ là một tên tiểu tử mà lại dám nói với công tử của chúng ta
như vậy. Muốn chết” Một hăc y đại hán bên cạnh vừa nói vừa tiến về tên
hỗn hỗn kia
Độc Cô Bại Thiên liền ngăn hắn lại nói “ Vị đại ca này xin từ từ động
thủ. Huynh đệ của ta vốn ăn nói hồ đồ, đầu óc không được thông minh lắm.
Bọn ta thường hay gọi hắn là Nhị Ngu. Chư vị đại ca tướng mạo đường
đường, nhất biểu nhân tài, là người làm đại sự, vậy hà tất phải tính toán với
một tên ngu ngốc làm gì”
Độc Cô bại Thiên trong lòng tự nhủ “ Ta khinh, không thể hiểu nỗi tại
sao ta lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy được”
Đám hỗn hỗn thì cảm thấy rất là ức chế
“Ai, nói tội nghiệp thì hai tên đầu heo kia còn tội nghiệp hơn nhiều. Khi
mới sinh ra đã bị bỏ rơi trong rừng, được một con heo rừng nuôi lớn. Đến
khoảng mười tuổi thì được các thợ săn phát hiện ra. Lúc đó mới bắt đầu bỏ