Độc Cô Bại Thiên nhất thời ý loạn tình mê, trong lòng thầm nghĩ: thế
gian sao lại có mỹ nhân đẹp như thế này, đẹp tới mức khuynh thành thậm
chí tới mức khuynh quốc. Thảo nào hai tên xấu xa đáng ghét này phải đánh
nhau tới ta sống ngươi chết. Nếu như quả cưới được nữ nhân này làm vợ thì
đúng là sống trên đời không có gì phải hối tiếc. Nhìn khuôn mặt hai ngươi
mà lại muốn cưới mỹ nhân à, thein6 lí ở đâu chứ!. Đúng là cóc mà muốn ăn
thịt thiên nga ---nằm mộng a! Muốn ăn thì phải là ta ăn. Nghĩ tới đây trong
đầu hắn hiện lên một khuôn mặt cười rạng rỡ -Tư Đồ Minh Nguyệt- trong
lòng bất giác cảm thấy nhói đau.
Độc Cô Bại Thiên tức thì lùi lại, giật mình tỉnh lại. Nhìn đám người ở
bên cạnh hắn ---- đúng là tiêu chuẩn phù hợp với chữ” sắc lang”. Cả đám ai
nấy như trúng phải ma chú, mặt trợn miệng tròn, đến ngay cả ba huynh đệ
Tư Đồ mắt cũng bắn ra các tia sắc quang. Còn hai tên công từ xấu xí kia thì
khỏi nói, nước dãi trong miệng cứ chảy ra ngoài.
Ta khinh, thật muốn ói quá đi
Độc Cô Bại Thiên sau khi bình tâm trờ lại mới quay lại nhìn vị Lý cô
nương kia
“Cô nương thật đẹp giống như tiên nữ trong truyến thuyết, thanh lệ thoát
tục, mùi hương trang nhã. Xin được hỏi phương danh của cô nương?”
Tiểu thư họ Lý thấy Độc Cô Bại Thiên trấn định như vậy, hơn nữa trong
ánh mắt rất sáng không hề có chút tà niệm, trong long không khỏi có chút
ngạc nhiên và tán thưởng.
“Lý Thi, không biết công tử tôn tính đại danh”
“Tại hạ Độc Cô Bại Thiên, năm nay mười chin tuổi, chưa cưới vợ”
Mỹ nữ không kìm được bật cười khiến cho mọi người lại một phen ngây
ngốc. Mãi sau mới hồi tỉnh lại tức giận nhìn Độc Cô Bại Thiên, kể cả ba
huynh đệ Tu Đồ cũng không ngoại lệ. Hai tên công từ xấu xí không hẹn
nhau cùng nói “ Tên tiểu tử này thật to gan”
Độc Cô Bại Thiên bất giác líu lưỡi. Mỹ nữ này uy lực quả nhiên bất
phàm! HẮn thật không ngờ ngay cả đến huynh đệ của hắn cũng muốn mâu
thuẫn với hắn