“Tại hạ Tư Đồ Hạo Nguyệt, năm nay hai mươi mốt, chưa thành hôn,
phẩm đức rất tốt. có…..” (bị người khác cắt lời”
“Tại hạ Tư Đồ Ngạo Nguyệt, năm nay hai mươi, chưa thành hôn, chỉ
yêu một người, có lòng ai mộ….” (bị người khác ngắt lời)
“Tại hạ Lý Hổ, năm nay hai mươi, chưa cưới, có trách nhiệm, có sự
nghiệp….” (bị người khác cắt lời)
“Tại hạ Lưu Chí Cường, năm nay hai mươi, chưa thành hôn, võ nghệ
cao cường, ngày ngày có thể rửa chân….” (bị người cắt lời)
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
Đến Tư Đồ Mẫn Nguyệt vừa mới nói được hai chữ” Tại hạ”, xấu hổ
chưa kịp nói tiếp thì đã bị người khác cướp lời.
Độc Cô Bại Thiên vừa nghe, mắt trợn miệng tròn. Cái đám tiểu từ này
nói cái gì vậy, một chút sáng tạo cũng không có. Toàn là bắt chước hắn. Cái
gì mà” có trách nhiệm”, “ái mộ”, rồi còn cái gì mà” ngày ngày rửa chân”
củng nói ra được. Thật là mất mặt quá. Độc Cô Bại Thiên hận tới mức
muốn đánh bọn chúng chúi đầu xuống đất cho xong
Tên lún mập nói” Bọn ngươi mạo phạm tiên tử như vậy, có phải không
muốn sống rồi không?”
Cái tên mặt chuột thì cất giọng âm u” Đám tiểu tử nhà quê chưa hiểu sự,
trước mặt mỹ nhân bọn ta theo đuồi an nói linh tinh”
“Câm cái miệng thúi ngươi lại” Đám hỗn hỗn như có hẹn trước, cùng
nhau nói lớn rồi cùng nhau cười lớn
“Chuột thành tinh” cùng “quả dưa leo mập” mặt nghệch ra, trong đầu
như muốn bốc hỏa “ Người đâu giết hết bọn này cho ta” Tức thì đám đại
hán hai bên liền rút đao kiếm ra
“ Chậm đã” Lý Thi lại một lần nữa lên tiếng. “ Hai vị công tử có thể cho
tiểu muội chút mặt mũi được không. Đừng động thủ. Tiểu muội có chút
chuyện muốn nói với Độc Cô công tử”