Hai tên xấu xí tức thì thay đổi thái độ cười “ Lý tiểu thư không cần phải
khách sáo với bọn ta như vậy. Các ngươi còn chưa nghe thấy mệnh lệnh
của tiểu thư sao? Còn chưa lui xuống”
“Đa tạ hai vị công tử. Độc Cô công tử, chúng ta có thể nói chuyện một
chút được không?”
“Đương nhiên, đó là vinh hạnh của ta”
Dưới ánh mắt “sát nhân “ của đám người trên, Độc Cô Bại Thiên thản
nhiên cùng Lý Thi bước ra ngoài. Hắn không biết Lý Thi muốn nói chuyện
gì với hắn nhưng trong lòng hắn hiện tại đang rất kích động, chỉ trong thời
gian chớp mắt, vết thương do Tư Đồ Minh Nguyệt gây ra như đã hoàn toàn
biến mất
Lý Thi từ từ bước về phía khu rừng, than hình chuyển động, mùi hương
tỏa ra khiến cho ai đó đều mê mẫn. Ở đăng sau cả đám người ai nấy đều ý
loạn tình mê. Hai người từ từ rời khỏi đám đông tiến sâu vào trong rừng rồi
dừng lại
“Độc Cô công từ là người của tiểu trấn phía trước”
“Không sai”
“Công tử khí vũ bất phàm, nhất định là xuất thân từ danh môn thế gia”
“ Oh, ta chỉ là một tên tiểu tử nhà quê, sao dám nói mình xuất thân từ
danh môn thế gia được”
“Oh, không lẽ Độc Cô gia tại trấn không phải là một đại gia tộc”
“ Ha ha, cả trấn chỉ có gia đình ta mang họ Độc Cô, sao có thể tính là
một đại gia tộc chứ”
Lý Thi nghe xong trong mắt lộ vẻ vui mừng. Độc Cô Bại Thiên nhìn liếc
qua thấy vậy không khỏi hoài nghi: không lẽ cô ấy muốn tới nhà ta? Không
thể nào. Trong võ lâm ai mà còn nhớ tới Độc Cô thế gia. Độc Cô thế gia đã
trở thành dĩ vãng rồi. Không lẽ lại nhìn thấy ta đẹp trai mà muốn cưới ta
sao? Mặc dù ta cũng rất hy vọng như vậy nhưng phải thừa nhận đó chỉ là
mơ mộng hão huyền. Ta chưa tới mức tự cao đến như thế. Xem ra thì chỉ có
khả năng đầu tiên là lớn nhất. Nhưng hai tên yêu quái với cả đám nhân mã
bọn chúng đối với cô ta rất khách khí. Xem r alai lịch của cô ta cũng không
nhỏ. Một tuyệt thế giai nhân quốc sắc thiên hương thần bí như thế này lại