Nam Cung Tiên Nhi cũng rất nhanh chém ra một kiếm. Một đạo lục sắc
kiếm mang từ kiếm của nàng phát ra. Hai đạo kiếm khí như hai cơn cuồng
phong cuộn vào nhau phát ra âm thanh liên mien. Hai hàng cây trên đường
đề bị chém gãy, từng khúc cây đổ rơi xuống mặt đường.
Đúng lúc này, những người đi truy đuổi cùng Nam Cung Tiên Nhi cũng
đã đuổi tới. Cả bảy người không sợ chết này tức thì đứng chắn giữa hai
người.
“Tiểu thư, cô mau đi trước đi”
“Tiểu thư chạy nhanh đi. Để chúng tôi giữ chân hắn lại cho”
…………
Nam Cung Tiên Nhi khoát tay nói “ Các ngươi đi trước mau lập tức
truyền tin tới cha của ta để ông ta tới tiếp ứng cho ta” Lúc này nàng ta cũng
đã thu lại bộ mặt tươi cười hồi nãy mà quay lại nhìn Độc Cô Bại Thiên với
một nét mặt băng lạnh “ Ta ra lệnh cho các ngươi phải lập tức đi khỏi đây,
không ai nghe thấy sao. Không lẽ các ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của
ta”
Độc Cô Bại Thiên tức thì đưa kiếm chém vào bảy người, Nam Cung
Tiên Nhi với một tốc độ cực nhanh vượt qua bảy ngươi đưa kiếm đỡ lấy.
Hai đạo tiên thiên kiếm khí một lần nữa giao phong với nhau. Kiếm mang
lướt qua người đứng đầu tiên. Chỉ thấy một trận mưa máu văng lên trời.
Nam Cung Tiên Nhi hét lớn “ Các ngươi còn chưa mau chạy đi báo tin
sao. Ở đây ta không cần các ngươi giúp đỡ”
Sáu người còn lại đưa mắt nhìn nhau, một ngươi trong bộ dạng dường
như là thủ lĩnh nói “ Năm người các ngươi mau chạy đi báo tin nhanh. Ta
sẽ lưu lại đây”
Kết qua chỉ có bốn người rời đi, còn hai người thì lưu ở lại.
Nam Cung Tiên Nhi cũng không miễn cưỡng ép hai người rời khỏi mà
kêu hai người bọn họ đứng bên cạnh mình nói “ Độc Cô Bại Thiên, hiện tại
thì ngươi có thể làm gì được ta. Trước kia ta còn sợ đế cấp thần thức của
ngươi nhưng từ khi ngươi cứ không ngừng tiếp cận với ta thì ta cũng đoán
ra được 1, 2 phần. Thần thức của ngươi chỉ có thể công kích trong một
phạm vi nào đó. Còn nữa, dựa vào lần giao thủ vừa nãy thì có thể cho thấy