Nói xong liền xuất ra một tư thế cổ quái, tay trái cầm kiếm đưa ra sau
lưng.
Nam Cung Tiên Nhi nghe nói hắn thật sự đã phá được Điên đảo chúng
sinh, bất giác trong lòng trỗi lên một nổi đau đớn. Từ khi gặp được Độc Cô
Bại Thiên, thấy thần thức tu vi của hắn đạt cảnh giới đế cấp đến mức ngay
cả gia gia của mình cũng phải e dè, trong lòng nàng đã cảm thấy có gì đó
không thoải mái, khâm phục... (đoạn này convert bị lỗi, không dịch được
nhưng nói chung nội dung vẫn chưa có gì)
“Độc Cô Bại Thiên, ngươi không cần phải lớn lối như vậy, ta chưa chắc
đã thua ngươi đâu. Huống chi gia gia ta cũng đang tới đây. Tới khi đó coi
ngươi có thể chạy đâu cho thoát”
Nói thì nói vậy nhưng khi nhìn thấy tư thế cầm kiếm cổ quái của Độc Cô
Bại Thiên, trong thâm tâm nàng ta cảm thấy rất kỳ lạ: Tả thủ kiếm pháp?
Phản thủ kiếm?
Độc Cô Bại Thiên từng bước tiến về phía trước. Mỗi bước tiến tới là
không gian xung quanh như bị chấn động. Tinh khí thần của hắn lúc này
hợp làm một. Đế cấp thần thức mãnh liệt bao trùm không gian xung quanh.
Khí thế từ người hắn tỏa ra không ngừng tăng vọt. Khuôn mặt hắn đanh lại,
ánh mắt lãnh khốc vô tình nhìn thẳng về trước cho thấy quyết tâm tất sát
của hắn. Một cỗ sát khí vô hình từ người hắn tỏa ra mang sặc mùi tử vong
khiến cho người khác cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp.
Trước sát khí mãnh liệt như vậy, hai tên thủ hạ của Nam Cung Tiên Nhi
bất giác mất tự chủ lui lại về sau hàng chục bước. Toàn thân hai người ượt
đẫm mồ hôi. Nhìn Độc Cô Bại Thiên, hai người như có một ảo giác đây
không phải mà người mà là thần, là ma, là một ngọn núi cao sừng sững
không thể phá vỡ.
Nội tâm của Nam Cung Tiên Nhi hiện giờ cũng thật sự chấn động. Độc
Cô Bại Thiên trước mắt nàng ta thật sự quá đáng sợ. Đặc biệt hai mắt hắn
lúc này dường như đã mất đi sự tình cảm của nhân loại khiến cho người
khác cảm thấy một áp lực khủng khiếp.
“Đây là một tên ác ma”