“Quá khứ khi xưa dù tốt cỡ nào thì cũng chỉ là giấc mộng. Lão tử ta
muốn... muốn sao nhỉ?”
trên mặt hắn bất giác nở nụ cười sung sướng
“Không sai, tất cả mục tiêu đều hướng về cuộc sống thôi. Ta bây giờ tạm
thời đặt ra mục tiêu trước mắt, đó là... lên trời chiếm lấy thần tiên muội
muội”
” Ầm”
Trên không trung chợt nổi lên một tiếng sấm nổ
Độc Cô Bại Thiên :”...”
Trên đỉnh Vân Sơn lúc này đang rất náo nhiệt. Hôm nay chính là ngày
đầu tiên của đại hội phong tân thiên vương. Các thanh niên cao thủ trong
giang hồ tụ tập ở đây đông như kiến cỏ.
Trong thâm tâm Độc Cô Bại Thiên không biết là cao hứng hay buồn
bực:
“Ai, chịu bao khổ cực cuối cùng cũng tới nơi. Nhìn thấy đỉnh Vân Sơn
gần ngay đây, ai dè đi tới lại mất cả ngày. Mẹ nó, đúng là một nơi điên
khùng mà”
Lên tới đỉnh núi, độc Cô Bại Thiên nhìn thấy không ít người quen. Đầu
tiên hắn gặp Trịnh Thanh – đệ tử Vụ Ẩn phong – cùng lúc Trịnh Thanh
cũng nhìn thấy hắn
“Độc Cô huynh đệ, ta biết huynh thế nào cũng tới mà. Hiện tại uy danh
của huynh uy chấn thiên hạ, là thanh niên cao thủ của Thanh Phong đế
quốc...”
“Cái này, cái này...”
Độc Cô Bại Thiên lại phải một phen xã giao với hắn
” Biểu muội Lý Thi của ta có đến đây không”
“Có chứ, hiện tại muội ấy đang ở cùng gia sư. Bất quá Lý Thi sư muội
hình như có chút bất mãn với huynh. Có thể vì lần trước huynh đi mà
không cáo từ”
Trong lòng Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ:
“Thật buồn cười. Cô ta không tìm thấy ta nên bất mãn cũng là chuyện
bình thường thôi mà”