“Hắn” đang đứng trên mây đột nhiên trong nháy mắt biến mất vào hư
vô, cả người như bị vân ụ bao trùm lấy. Đột nhiên, những đám mây màu
trắng biến thành màu đen, những đám mây trên trời tức thì biến thành ma
khí ngút trời. Giữa vầng ma khí thao thiên đó xuất hiện hai đạo ánh sáng
huyết hồng. Đó chính là ánh mắt không hề có chút gì tình cảm con người –
thiên ma chi nhãn. Từ tận sâu thẳm của ma khí truyền lại một giọng nói thê
lương.
“thu phong tiêu tiêu, tàn diệp phiêu phiêu
mang mang nhân hải, cố nhân hà tại
du du thiên địa, thùy tri ngã tâm
huy kiếm vấn thiên, hà vi nhân sinh……”
(Không biết dịch câu thơ này)
Độc Cô Bại Thiên ngây ngốc nhìn thân ảnh trong tận nơi sâu thẳm của
ma khí, trong nội tâm chợt cảm thấy đau nhói, hai mắt bất giác lại đẫm lệ
Ma khí dần tan đi. Thân ảnh cao ngạo cô độc kia cũng theo đó mà tan
biến vào không trung.
Trời sáng, từng tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào Độc Cô Bại Thiên
khiến hắn giật mình tỉnh dậy
“Thật là thoải mái. Ăn thật sướng, ngủ cũng thật đã”
Bất chợt hắn đưa tay quệt phải những giọt lệ ở trên mặt
“Mẹ nó, sao lại có nước thế này. Không lẽ thần tiên muội muội thấy ta
đẹp trai anh tuấn nên nửa đêm xuống thân cận với ta. Ai da, người đẹp trai
thì phiền phức cũng nhiều a. Ngay cả thần tiên cũng xuống làm phiền nữa”
“Mặt trời mọc rồi. a, đám mây chết tiệt kia cuối cùng cũng tan đi. thì ra
đỉnh Vân Sơn là ở đây”
hắn tìm đến một khe suối rửa mặt. Đầu óc nhờ đó cũng tỉnh táo trở lại
khiến cho hắn nhớ lại sự hoảng hốt trong giấc mộng hôm qua
“Mẹ nó, lão tử ta là người mạnh nhất thiên hạ thì sao lại khóc thế này?
Thật đúng là phí mà”
Độc Cô Bại Thiên đứng thẳng dậy, nhìn vào ngọn núi Vân Sơn cao tới
tân may xanh, trên mặt lộ nét kiến quyết: