mọi người búc ta….” Âm thanh bi thê, thảm thiết, mà lại buồn bả. trong
măt hắn chảy ra hai hàng huyết lệ: “Các ngươi, tất cả mọi người phụ ta…
thế gian cũng phụ ta, ta phải báo thù, ta muốn báo phục! Ta tuyệt đối không
chết được! Các ngươi, tất cả mọi người phải chết.”
Chúng nhân hoảng sợ, trong tâm ai cũng cảm nhận thấy một tia hàn ý.
Độc cô bại thiên khấp huyết thần kiếm lại vung lên, vốn là màu đỏ sậm
khấp huyết thần kiếm bổng biến thành màu đen tỏa ánh sáng ghê sợ, hắc
khí nồng đậm từ mũi kiếm phổ ra. Hắc quang phản hòa cùng ma diễm kiếm
khí hóa hình tầng tầng vây quanh hắn, cả người là huyết dịch nây Độc cô
bại thiên còn hiển lộ ma diễm hòa với hắc sắc kiếm khí ngang nhiên thách
thức.
“Các ngươi, tất cả nghe đây, đừng cho ta thoát đi, nếu không, Hắc! hắc!
…” Lần này thanh âm hăn lạnh băng vô cùng, không còn một tia tình cảm
nhân loại.
Một đạo hắc sắc thất luyện quét ngang qua, vô thanh giữa những tiến
kêu gào thê thảm Độc cô bại thiên nhắm hướng vòng ngoài bay nhanh.
Cùng lúc bảy vương cấp cao thủ cùng mười mấy thứ vương cấp cao thủ
cũng hướng về phía hắn bay theo.
Độc cô bại thiên vận dụng kinnh thiên quyết thần công kinh thiên thần
hư bộ vận chuyển tới cục hạn, như một lưu quang bay nhanh xuống đỉnh
Vân sơn. Nhưng hai vương cấp cao thủ công lực siêu tuyệt đã nhanh hơn
hắn đã chặn đứng hắn dưới chân núi, một người nói: “Độc cô bại thiên xem
ra ngươi thật sự bắt đầu ma hóa rồi, tuyệt không thể lưu ngươi trên đời này
nữa.”
Độc cô bại thiên lạnh lùng không một tia tình cảm lên tiếng: “Là các
ngươi bức bách, kết quả này là đo các ngươi bức ta, ta sẽ báo thù! ta muốn
đồ sát!” Hắn rống to, trong mắt bắn lưỡng đạo huyết lệ nhỏ xuống. Hắn vũ
lộng vũ khí hắc sắc từ khấp huyết thần kiếm về phía hai người, phía trước
khấp huyết thần kiếm xuất hiện một hắc sắc ma ảnh, gương nanh múa vút
nhằm phía hai vương cấp cao thủ.
Hai đại cao thủ tay bạt kiếm, huy ra một một mãnh quang mạc, to lớn
như biển rộng sông sâu công kích hắc sắc ma ảnh, ma ảnh bị kích tan nát,