hóa thành hư vô.
Chính tại lúc này, hắc sắc yêu vụ bao trùm quần hùng, yêu vụ thoáng
chốc như ngấm chìm Vân sơn đỉnh. Tại giải đất Độc cô bại thiên hòa cùng
hai vương cấp cao thủ xuất hiện quang manh đại oanh tạc, “Oanh oanh”
tiếng sấm vang lên liên miêng bất tận.
Vương cấp cao thủ cùng mười mấy thứ vương cấp cao thủ kêu lên bất
hảo, toàn lực phóng về phía trước.
Cùng lúc hai tiếng thét thê thảm truyền đến: “A! A!”
Đôc cô bại thiên không chút tình cảm cười lạnh: “Hắc! hắc!.. các ngươi
chớ nên để ta bình thản sốt sót, chờ ta bất tử ma công đại thành nhất định sẽ
tìm các ngươi bái phỏng!”
Khi chúng nhân vọt tới chỉ phát hiện hai vương cấp cao thủ trọng
thương, còn Độc cô bại thiên sớm đã mất bóng.
Sương khói dần tán đi, chỉ thấy sau khi đối chiêu cùng với Độc cô bại
thiên hai vương cấp cao thủ phúc bộ bị thủng một lỗ, máu tươi lai láng trên
đất, hai người thần sắc ảm đạm, lâu lâu mới thấy một hơi thở, cuối cùng
gian nan mới mở được miệng: “Không… không nên… đuổi theo… là đế
cấp cao thủ… cứu hắn.” nói xong kiệt lực ngất đi.
Vương cấp cao thủ cùng thứ vương cấp cao thủ hoảng sợ thất sắc.
Từ đồ minh nguyệt đứng ngơ ngác đứng tại nơi Độc cô bại thiên đánh
nhau sống chết, đột nhiên nàng phát hiện hai điểm sáng, nàng cúi xuống
nhặt lên. Là hai viên tinh oánh trong suốt phát ra ánh hồng bảo thạch,
không, là huyết lệ của Độc cô bại thiên, nàng rõ ràng nhớ kỹ Độc cô bại
thiên tại thời khắc cuối cùng đã rơi hai giọt nước mắt huyết hồng.
Tư đồ minh nguyệt rốt cuộc nhịn không được ôm chặc hai giọt huyết lệ
vào lòng, trên mặt hai dòng lệ cuồn cuộn rơi.
Lúc này một người tướng tá lễ mạo chậm chậm đi tới, Đại linh nhân:
“nhiệm vụ ngươi hoàn thành rất tôt, hãy mau rời đi. Chuyện chúng ta đáp
ứng với ngươi sẽ không phản hồi, ngươi yên tâm đi.”
Truyền thuyêt lâu đời kể rằng, một người mà chảy xuống huyết lệ ngưng
tụ thành tinh thì người ấy nội tâm đã chết.