là sự đại sỉ nhục.
Bầu trời Vân sơn thảm đạm, đại hội lại kéo dài thêm một ngày, ngày
phong tân vương đại hội biến thành trừ ma đại hội, tất cả nhân sĩ tụ tập
cùng một chổ thảo luận như thế nào có thể truy tầm Độc cô bại thiên, cuối
cùng các vương cấp cao thủ trấn yên thiên hạ bằng cách tri danh các cao
thủ tiến tới thương thảo tiến hành hành động tru ma như thế nào.
Nam cung tiên nhi cảm giác thân thể trận trận phát lạnh, không nghĩ Độc
cô bại thiên mạnh mẽ như thế, nội tâm ẩn ẩn cảm giác sợ hãi: Độc cô bại
thiên thật sự đáng sợ! Ta có phải sai rồi không! Nam cung gia có lẽ không
nên trêu vào người này… Hừ! Ta không có lựa chọn, nếu cho ta thêm một
cơ hội nữa, ta vẫn làm như vậy. một người không thể cho ta sử dụng xớm
muộn gì cũng sinh tử đại địch, chắc chắn hắn là địch từ nay ta phải biện
phát sát hắn trước khi võ công đại thành. Ta phải cẩn thận hành động trong
tương lai một chút.
Thủy Tinh đứng trầm ngâm ngoài Vân sơn đỉnh, thần sắc phức tạp nhìn
về dãy núi xa xa, nội tâm có gì đó mất mác, một chút tiết nuối. Lí thi nhẹ
nhàng đi tới sau lưng nang: “Tưởng đến yêu ma đó à?”
“Ta suy nghĩ … ngươi.”
“Ha ha… Thủy Tinh muội muội đã động lòng trần, không qua mắt được
đâu.” Tử thỏ tử Hoa vân phi đi lại.
Thủy Tinh liết mắt nhìn hắn, nhàn nhạt đáp: “Vì cái gì mà trở nên phức
tạp thế này, người a! chao ôi!”
Lí thi cảm thán: “Nhiều việc cần phải suy nghĩ.”
Hoa vân phi cũng nói: “Hãy ngẫm lại những gì trước mắt, bất tử chi ma
cùng nhân sĩ chánh phái đấu đá rầm rĩ, đặc biệt làm trọng thương bốn cao
thủ trong tay, một là năm đại thánh địa đích truyền nhâ. Thánh địa chúng ta
tình cảnh không ổn a, trong mắt người trần thế địa vị giảm xuống không ít.”
Vương đạo cũng về phía này: “Độc cô bại thiên quả thật quá đáng sợ,
theo ta được biết ba tháng trước hắn vừa mới đột phá siêu nhất lưu cao thủ
hạn chế tiến nhập siêu cấp cao thủ, không thể tưởng tượng được ba tháng
ngắn ngủi hắn tái đột phá. Tiến cảnh như thế chỉ qua vài năm ai có khả
năng chế ngự hắn? không lẻ quá khứ lại lập lại?”