Trên khuôn mặt lão phụ nhân tràn đầy nét vui sướng
Chàng thanh niên tiếp lấy đứa bé, cái miệng không ngừng múm lại chọc
đùa với đứa trẻ.
“Mẹ, hồi nãy mẹ không nhìn thấy những tia huyết quang bắn lên trời
sao?”
Lão phu nhân trả lời “ Nói vớ vẩn cái gì thế. Ở đây làm gì có cái gì mà
huyết quang chứ. Còn không mau ẵm tiểu bảo bối của ngươi ra cho cha
ngươi xem đi”
Chàng thanh niên ẵm đứa bé ra ngoài cao hứng kêu lớn “ Cha, là con
trai”
Lão nhân nói “Mau, mau bế nó và dẫn mẹ người vào trong đây. Cẩn thận
kẻo làm nó bị thương đó”
Chàng thanh niên cùng lão nhân tiến vào phòng. Không lâu sau thì lão
phụ nhân cũng bước vào.
Hai tròng mắt đen của đứa bé không ngừng đảo qua đảo lại nhìn ba
người
Lão phụ nhân nói “ Các người nhìn xem, đứa bé này thật khả ái. Vừa
mới sinh ra đã có thể nhận biết mọi người, lại còn không hề khóc quấy nữa
chứ”
Lão nhân thần sắc ngưng trọng “ Phu nhân, khi đứa bé này trào đới thì
có phát sinh ra sự việc kỳ quái nào không?”
“Cha con hai người ngày hôm nay sao vậy. Toàn nói ra những điều khó
hiểu”
Lão nhân trả lời “ Phu nhân không biết đó thôi. Khi nãy phát sinh ra một
việc rất kỳ lạ.”
Tiếp đó lão nhân liền đem mọi chuyện kể lại cho lão phụ nhân nghe
Lão phụ nhân nghe xong đứng bất động hồi lâu rồi mới nói “ Lúc nãy
trong phòng không hề có chuyện gì quái dị cả. Cũng không hề nhìn thấy
hồng quang gì hết”
Lão nhân nói “ Tạm thời bây giờ không cần nghĩ tới nhiều chuyện làm
gì. Chỉ cần hai mẹ con bình yên là tốt lắm rồi”