đó vài ngày tại Vân sơn đỉnh đại chiến, bất tử chi ma danh khí càng lớn,
mỗi người võ lâm trong lòng không khỏi có ý sợ hãi. Hắn liền trấn tỉnh:
“Mọi ngưòi không cần lo lắng, lần này bất tử chi ma khó thoát, bây giờ đại
lục tất cả người võ lâm đều hướng Thanh phong đế quốc mà tới, nếu chúng
ta ở đây bắt gặp được hắn, hắn bây giờ chưa đủ công lực, chắc chắn chết
không có chổ chôn”.
“Ta khẳng định bất tử chi ma còn chưa đi xa, mọi người cẩn thận tra tìm,
không nên bỏ sót một chổ nào. Chỉ cần có thể tìm được hắn, nhất định
giăng thiên la địa võng bắt hắn phải phục pháp”.
Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng hét thảm thiết, âm thanh thê thảm
vô cùng, như làm đầu óc tê dại.
Tam đại vương cấp cao thủ cùng sáu thứ vương cấp cao thủ đều hướng
ngoài cốc chạy tới, ngoài cốc cây cối rậm rạp, có một người tuổi còn trẻ là
võ lâm đệ tử bị đâm vỡ *****g ngực, nhiệt huyết cùng xương cốt ló hẳn ra
ngoài chảy. Tam đại vương cấp cao thủ kiểm tra kĩ, bọn họ khẳng định
tuyệt đối là do bất tử chi ma làm. Bất tử chi ma quả thật thái quá kiêu ngạo,
bây giờ khắp thiên hạ đêu truy nã hắn thế nhưng hắn dám hoành hành
không chút gì úy kị như thế. Đầu như bốc khói, phân làm ba hướng xa xa
đuổi theo, sáu thứ vương cấp cao thủ nhìn lẫn nhau sau đó cũng phi thân
đuổi theo.
Còn lại là người võ lâm bắt đầu tìm tòi xung quanh, lúc này Độc Cô Bại
Thiên từ một cốc khẩu, khuất sau một cự thạch đi ra, trên mặt nhàn nhạt
tiếu ý. Lập tức nhiều người phát hiện ra hắn, những người này vẫn tỏ vẽ
cường ngạnh: “Ma đầu đáng chết, lá gan ngươi cũng to thật, bây giờ toàn
võ lâm đều truy sát ngươi, thế nhưng ngươi dám kiêu ngạo xuất hiện như
thế”.
Độc Cô Bại Thiên không hoảng hốt, không vội vàng, tiến lên từng bước
một: “Cho tới bây giờ ta không kiêu ngạo, ta chỉ đi trên con đường của
chính ta”.
“Lớn mật ác ma, vừa rồi… kia sát chết đệ tử đó, ngươi dám nói không
phải ngươi giết chắc? Ngươi quả thật thái quá hung tàn rồi, không còn nhân
tính”.