“Ngươi sai rồi, ta rất có nhân tính, là hắn trước hết nghĩ giết ta, ta chỉ là
phòng vệ chính đáng thôi, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn giết ta?”
“Các huynh đệ cùng tiến lên giết hắn, giết chết ác ma này”. Một đám
người hò hét quyết tử xông tới.
Độc cô Bại Thiên trên mặt lại nổi tiếu ý, nói: “Các ngươi phải nghĩ cho
kỹ, thật sự có thể giết được ta sao? Nếu đã như vậy ta chỉ còn cách phòng
vệ thôi”. Trên mặt hắn hiện đầy vẽ thành khẩn.
“Các huynh đệ lên, sát…” lập tức hơn hai mươi mấy đạo đao kiếm đánh
về phía hắn.
Trong làn đao quang, kiếm ảnh Độc Cô Bại Thiên thong dong không gì
bức bách, thân hình như quỷ mị bay tới bay lui. “A!... A!... A!” … Tất cả
các đao kiếm công tới hắn đều phản lại ghim ngược trên ngực chủ nhân,
máu tươi tung toé, hai mươi mấy thây người ngã xuống. Mọi người chứng
kiếm mặt đều biến sắc, Độc Cô Bại Thiên nhìn bọn họ thở dài, nói: “Ai! Vì
cái gì lại như thế này? Ta có xuất chiêu với ai đâu? Còn các ngươi cũng
muốn giết ta nữa à?”
Lúc này có mấy người lặng lẽ lui về phía sau, sau đó theo phương
hướng mấy vị vương cấp cao thủ bỏ chạy, nhưng chưa chạy quá mười
thước thì đã bị một đạo kiếm xuyên thấu *****g ngực, hồn du địa phủ.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Ta ghét nhất bị hồ ngôn loạn ngữ, bàn lộng thị
phi”.
Tại hiện trường mọi người đưa mắt nhìn nhau, không dám xuất một tia
khí khái, cũng khó trách những người này đều là võ lâm tam lưu, trước mặt
sát tinh khó mà bảo vệ được hình tượng.
“Các ngươi còn muốn giết ta không”.
“Sao không trả lời”.
“Xem ra các ngươi đều muốn giết ta, muốn sống thật khó a! Tại thời
khắc như vậy ai cũng lo bảo vệ chính mình, ai! Ta cũng đang lúc phòng vệ
thôi”. Nói rồi hắn ngưng tụ đầy huyền ô.
Không một ai tại đây không run sợ, bị doạ bởi một thanh niên thân hình
cao lớn trong tay cầm vũ khí, lãnh khốc hét: “Khác gì giết ta! Xin đừng