được. Hắn hoảng sợ nhìn khối vãi bố cắm ở trên tay chính mình, trong mắt
tràn ngập thần sắc không thể tin nổi.
Độc Cô Bại Thiên chậm rãi sửa sang lại quần áo, xong rồi mới đi tới
trước người nói: “Có cái gì tốt trong này à, để ta khám xem”. Nói rồi tay
hắn cho vào trong lòng ngực.
“Nga, nguyên lai là pháo trùng thiên, ngươi nghĩ cách đưa tin cho vương
cấp cao thủ hả? Ngươi vì cái gì muốn giết ta sao?”. “Phụp” hắn một
chưởng chấn nát *****g ngực, hắn vô tội nhìn khắp quần hùng: “Các người
thấy đấy, ta mệnh rất khổ, luôn có người muốn giết ta”.
Những người này sớm bị dọa không nói thành lời, bọn họ đối với vẻ mặt
cười hì hì nhưng động cái là giết người, thật sâu trong tâm nổi lên trận trận
hàn khí. “Ma… ma vương đại nhân mong người tin tưởng chúng ta, chúng
ta… chúng ta tuyệt đối không dám đối với người có chút bất kính”.
“A! tất cả đều là người, như thế nào mới là người, ma nhân khó phân,
thật sự làm cho người ta thương tâm, a! Hôm nay chúng ta ở chung coi như
là du khoái, lần sau tái kiến”. Nói xong, như một vệt lưu quang hướng vào
rừng rậm phóng đi.
Những người này nhìn bóng dáng Độc Cô Bại Thiên biến mất đều,
“bịch”, “bịch” tất cả đều ngồi bệt trên mặt đất, mồ hôi sớm ướt sũng y
phục.
Cùng lúc đó ba vị vương cấp cao thủ cùng sáu thứ vương cấp cao thủ
vừa về tới ngoài cốc. Nhìn thấy tử thi đầy cốc liền hét lên như sấm: “Rốt
cuộc sao lại thế này?”
Một người nằm trên mặt đất đứng lên chạy nhanh tới bẩm báo sự việc
trãi qua vừa rồi. Một vị vương cấp cao thủ tức giận không thôi, rống lớn:
“Độc Cô Bại Thiên, tên vương bát đản, ngươi hãy ra đây”.
Trong rừng truyền lại một trận tiếu ý: “Lão đầu không nên ở đó hò hét,
quát tháo thì làm được gì”.
Vị vương cấp cao thủ giận dữ, đúng là ngang nhiên khiêu khích, hắn
như một làn khói nhẹ hướng vào sâu trong rừng rậm phóng đi; mặc khác
hai người vương cấp cao thủ theo sát sau đó. Trong khi bọn họ tiến vào
rừng rậm, trong không khí lại truyền đến tiếng Độc Cô Bại Thiên khinh