tám cây to lớn, thân hình trên cao ngã xuống, khoé miệng rĩ máu. “Lão
vương bát ngươi cũng mạnh đó.”
Duẫn phong cũng không tốt gì, hắn cũng bị chấn lui vài chục bước, mặc
dù không chật vật như Độc cô bại thiên nhưng từ miệng phun ra một ngụm
huyết nóng. Khi hắn thấy Độc cô bại thiên bị đánh bay thì trong lòng cảm
giác có gì đó vui mừng, nhưng khi thấy Độc cô bại thiên từ từ đứng lên trên
môi chỉ có chút vét máu thì không khỏi mặt biết sắc.
“Độc cô bại thiên ngươi đã đột phá hạn chế thứ vương cấp tiến vào
vương cấp cảnh giới?”
“Hắc hắc, lão rùa đen sợ hãi rồi sao? hừ! lão tử mặc dù còn chưa đi vào
vương cấp cảnh giới nhưng có thể vương trung xưng tôn.”
“Vô tri tiểu tử nếu ngươi chưa đạt tới vương cấp cảnh giới vậy ngươi
chịu chết đi.” Duẫn phong vừa nói vừa cười lạnh đi tới: “Thật sự đáng tiếc
cho ngươi, ngươi rất có tư chất, hắc hắc, bất đồng cảnh giới chênh lệch về
thực lực ngươi khó mà hình dung nổi, hắc hắc, ngươi đi chết đi.” Một hoá
hình bảo kiếm lớn vô cùng hướng Độc cô bại thiên bổ tới như cửu thiên lôi
điên cường mãnh vô cùng giáng xuống. Độc cô bại thiên tử sắc kiếm khí
cũng dần hoá hình, một tử sắc thần long thế như thăng thiên bay thẳng tới
cự kiếm. Tử bạch lưỡng sắc kiếm khí tung hành kích động, chốc lát đã tận
huỷ núi rừng. Xa xa nhìn lại trong rừng kiếm khí ngập trời, tử bạch lướng
sắc kiếm khí như hai thần long tại không trung đang kiêu vũ.
Cũng không biết đánh nhau bao lâu, hai người trước ngực đầy vết máu,
Duẫn Phong âm thầm lo lắng, hắn cảm giác Độc Cô Bại Thiên như một con
gián đánh hoài không chết, mỗi lần ngạnh đấu đều có thể từ dưới đất từ từ
đứng dậy, điều đáng sợ hơn hết là hắn cảm giác năng lực kháng cự vượt
qua cả hắn, thậm chí cảm giác được đối phương thương thế cũng nhẹ hơn
so với hăn. “Mẹ nó, tiểu tử đúng là một quái thai, chẳn lẽ nó thật sự học
xong công pháp tàn nhẫn đó?” Hắn nhớ tới sâu trong Vân sơn trong sơn
cốc phát hiện huyết ô cùng với mộc điều, trong lòng hắn nổi lên một tia sợ
hãi.
“Xem ra ta phải dùng bảo nhận rồi dù sao nơi đây cũng không có ai thấy
cả, hắc hắc, tiểu tử chỉ tại ngươi mệnh khổ thôi.” Hắn âm thầm cười lạnh.