Một đạo bạch quang kiếm khí ánh ngọc nhằm về Độc Cô Bại Thiên, hắn
dựng khấp huyết thần kiếm nghênh đón, nhưng lúc này hắn phát hiện trên
mặt Duẫn Phong một tia ác tiếu, thầm ngĩ bất hảo thân thể liền bay nhanh
lui về phía sau.
Một đạo tiểu quang lượng được giấu phía sau bạch quang, quá trình hắn
lùi lại phía sau mặc dù bị bạch sắc kiếm khí ngăn cản nhưng vẫn thoát ra
được, nhưng lúc này đạo tiểu quang thế như thủy triều đánh úp tới. Hắn lại
dùng khấp huyết thần kiếm ngăn lại, “Đinh” một tiếng vang nhỏ, hắn thấy
rõ đó là một tiểu phi đao. Phi đao được truyền vào một cổ nội lực cực lớn
đánh về phía hắn, thân hình kịch chấn. Phi đao bị khấp huyết thần kiếm
chấn nát chỉ là một mãnh vẫn giữ nguyên phương hướng như trước hướng
tới hắn, “Phốc” đâm vào ngay tiểu phúc.
Duẫn Phong cười ha hả đi lại: “Độc Cô Bại Thiên để xem ngươi thế nào
lại không chết.” Hắn đối với bảo nhân của mình rất tự tin, bên trong ẩn
chứa tiên thiên kiếm khí không thể xem thường chỉ cần có thể đánh trúng
đối phương thì thân thể cam đoan toàn thân kinh mạch tắc đoạn.
“Uổng cho ngươi tu vi vương cấp cao thủ, không thể tưởng được ngươi
lại làm chuyện thấp hèn tiểu nhân như thế!” Độc Cô Bại Thiên đầu đầy mồ
hôi.
“Hắc hắc, ngươi thế là đủ tự ngạo rồi, ta từ khi trở thành vương cấp cao
thủ tới nay đã hơn hai mươi năm rèn luyện bí mật vũ khí này. Ai! Thần
binh vũ khí vốn là hiếm thấy, thần thiết làm thành ám khí thì càng quý hơn,
dù tiên thiên kiếm khí có cường đại cũng không chấn nát. Hắc hắc… Độc
Cô Bại Thiên bất tử chi ma chết ở trong tay ta.” Duẫn Phong cuồng tiếu nét
mặt có chút dữ tợn.
“Ngươi thất sách rồi.”
Duẫn Phong quả thực không dám tin vào chính mắt mình, Độc Cô Bại
Thiên nằm trên mặt đất hơi thở ngắt quản nhưng có thể huy nổi khấp huyết
thần kiếm trong tay nháy mắt xuyên thủng ngay trái ti hắn.
“Ngươi… ngươi như thế nào có thể động? này… này… đây là vì cái
gì?”