dích thật là bị thương, hắn không dám có chút ý nghĩ nào khinh thường,
hôm nay người khắp thiên hại đều tru diệt hắn, hắn phải luôn luôn bảo trì
trạng thái tốt nhất. Tại gốc cây đại thụ hắn lẵng lặng điều tức, quanh thân tử
khí vây vòng, sắc mặt khi thì dữ tợn khi thì hoà hoãn, tâm tình bất định.
Qua một lúc lâu hắn từ từ đứng lên “Bất diệt kim thân a! Bất diệt kim
thân!”
Chính tại lúc này hắn đột nhiên cảm giác có người rình coi chính mình,
đế cấp thần thức cường đại lập tức như bao trùm thiên địa tràng ra bốn
phương tám hướng.
Người kia hiễn nhiên cảm ứng được Độc cô bại thiên thần thức cường
đại, một cổ thần thức như sóng biển mãnh liệt bàn ra. Không trung hai cổ
thần thức gặp nhau “Oành” tinh thần lực vô cùng cường dại tràng ra bốn
phía cây cối bị oanh kích nát vụn, mãnh vỡ bay tung toé. Hiển nhiên đây là
một đế cảnh cao thủ, thần thức hai người tại không trung không ngừng giao
phong, vô tình lực lượng tràng dần hướng ra ngoài diện tích càng lúc càng
lớn, cây cối không ngừng ầm ầm ngã xuống liên tục bị chấn nát. Đây là một
trận ám chiến kinh khủng, Độc cô bại thiên căn bản là không thấy được
thân ảnh đối phương, nhưng tràng tranh phong vô hình này so với đao thật
còn hung hiểm hơn nhiều, một khi bại trận thì có thể vạn kiếp bất phục, từ
nay về sau si ngốc cả đời.
Bổng dưng vô ảnh cao thủ thần thức như thuỷ triều thoái lui, Độc cô bại
thiên tưu không có ý nghĩ buôn tha đối phương, cường đại vô cùng đế cấp
thần thức như sóng dữ ngập trời truy theo.
“Phanh”
Hắn cảm giác thần thức chính mình như đánh vào một bức tường vô
hình, tinh thần lực một trận suy kiệt, hắn tập trung tinh thần thu liễm thần
thức.
Trong rừng nhất thời tĩnh lặng không chút tiếng động.
Độc Cô Bại Thiên sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, toàn
thân không còn chút sức lực, qua một thời gian dài mới hồi phục được chút
đỉnh. Lúc này trong rừng vãn tỉnh lặng, không một tiếng động, hắn thử thả
thần thức ra ngoài nhưng trong rừng đã không còn một chút khí tức nào của