đế cáp cao thủ. Thần sắc hắn có chút âm trầm: "Đó là ai? Trong thời khắc
cuối cùng có thể dễ dàng luôi được, hơn nữa có thể chặn được thần thức
bên ngoài, công lực thật khinh khủng như vậy là đã bỏ đi rồi, giá…” Hắn
trầm tư không cách nào giải thích được.
“Khi nào ta có thể vận dụng được thần thức công kích a?”
Một cơn gió mùa thu thoảng qua khiến cho phiến phiến lá vàng phiêu
vũ.
Độc Cô Bại Thiên tay phất mái tóc dài hướng sơn ngoại đi tới, không
ngừng tưởng tượng. Về cảnh các cao thủ trong núi cả ngày bồn chồn lo
lắng, cảm giác sợ hải trước thời khắc đối mặt với uy hiếp của tử vong ha,
nghĩ thế hắn không kiềm được nụ cười lạnh: “Các bằng hữu ta đã trở lại!”
Chỉ cần khoảng thời gian nữa ngày là hắn có thể ly khai được phiến
quần sơn này, song xa xa hắn thấy một người, dáng ngưòi cao lặng lặng
đứng đó chắc lâu rồi, thân khoát hắc bào rộng thùng thình cả người phát ra
khí thế bàng bạc, hơn nữa đầu trùng một miếng vải đen chỉ chừa hai mắt lộ
ra như đôi hàn tinh sáng ngời.
Bằng trực giác, Độc Cô Bại Thiên đây là một cao thủ, nhưng tuyệt
không phải là đế cấp cao thủ đã gặp trong rừng. Hắn tiến đến cách Hắc bào
nhân ba trượng thì dừng lại. “Ngươi là người phương nào? Vì sao cản
đường ta?”
“Ta đích thực là bằng hữu, ta muốn nói chuỵên với ngươi.” Hắc bào
nhân thanh âm không mang chút tình cảm, không nhận ra lão là nam hay
nữ.
“Bằng hữu? Hôm nay ta còn có bằng hữu? ha ha…”
Hắc bào nhân nói: “Thật sự ngươi ta đều người cùng đường, chúng ta
thật là bằng hữu.”
“Ta lấy gì có thể tin tưởng ngươi đây nhỉ?”
“Ta là ma giáo đệ tử, cùng ngươi một dạng, đều bị chánh đạo không tha,
ngươi ta đích thực cùng một địch.”
“Hừ, ma giáo? Trong truyền thuyết không phải ma giáo cùng chánh đạo
võ từng cộng đồng đối phó bất tử chi ma trong tuyền thuyết đó sao?”