Độc Cô huynh hiện tại không phải cũng bị thiện hạ phần lớn địch nhân thóa
mạ, truy sát, nhưng chúng ta biết Độc Cô huynh tuyệt đối là một người hiệp
nghĩ, mặc dù người đã từng xã thân thành ma nhưng chúng ta biết hiện giờ
người không thành ma. Điều này chì là nhân sĩ chánh đạo bức bách ngươi,
tại Vân Sơn đỉnh mới tạo thành cảnh ngươi đại khai sát giới.”
Từ đầu đến cuối, sắc mặt Độc Cô Bại Thiên biến đổi liên tục, ban đầu là
dữ tợn sau hòa hoản, tâm tình bất định, sau thời gian dài sắc mặt mới bình
tỉnh lại. “Ta bây giờ tình cảnh mà nói thân cô thế cô căn bản không có khả
năng đánh giá các ngươi như nào. Kết cuộc nói đi, ma giáo các ngươi rốt
cuộc vì cái gì mà cần đến ta, ta không thích vòng vo tam quốc.”
Hắc bào lão nhân ngưng thị nhìn Độc Cô Bại Thiên môth lúc lâu mới
nói. “Độc Cô huynh! Kỳ thật chúng ta thật sự muốn cùng ngươi hợp tác,
đương nhiên quả thật có một địc phương cần sự trợ giúp của người. Đã như
vậy ta nghĩ ngươi tán thành tất cả, ngươi nên biết đich nhân của địch nhân
chính là bằng hữu, ngươi cùng chúng ta bây giờ nên xem như là bằng hữu.
Nhưng cho dù chúng ta liên thủ lại hơn nữa phải đợi sau khi ngươi võ công
đại thành, thế lực chúng ta cũng có thể hoàn toàn cô lập. Ngươi có lẽ không
tin sau lưng chánh đạo là thế lực khổng lồ bất quá ta có thể xác định cho
ngươi biết, bất quá ngươi đang thấy chỉ là một phần nhỏ một thế lục âm
thầm hoạt động đáng sau mới là thế lực khổng lồ mà ngươi vô pháp tưởng
tượng được.
Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói: “Nói đi, rốt cuộc các ngươi muốn ta
làm gì?”
“Ta nghĩ, muốn thỉnh Độc Cô huynh tới ma giáo tổng đàn một chuyến,
giúp chúng ta giải cứu mấy vị tuyệt thế cao thủ.”
“Cái gì, tuyệt thế cao thủ?”
“Tại quá khứ không biết qua bao tuế nguyệt tuyệt thế cao thủ bị phong
ấn.”
“Cái gì” Độc Cô Bại Thiên thần sắc biến đổi.
Hắc bào lão nhân vừa nhìn sắc mặt không nhịn được có chút bực mình
nói: “Chỉ cần Độc Cô huynh ra tay giải cứu mấy vị cao thủ đó thì chúng ta
tựu như có một lực lượng cường đại, đối phó với chánh đạo như nắm chắc