Không biết là Lí Thi có phát hiện được nam tử trước mắt chính là Độc
Cô Bại Thiên hay không, dù sao vừa lên lầu nàng liền kéo Thủy Tinh
hướng bàn Độc Cô Bại Thiên đi tới.
Hai tuyệt sắc giai nhân ngồi bên cạnh Độc Cô Bại Thiên gọi vài món
thanh đạm bắt đầu ăn cơm. Người trong tữu lâu đích thực hâm mộ Độc Cô
Bại Thiên được hai mỹ nữ ngồi cùng bàn mắt mọi người như phát hỏa.
Cùng lúc đó bọn họ cảm giác tư thế mỹ nhân ăn cơm đích thực là ưu mỹ,
nhìn mỹ nhân ăn cơm như một sự hưởng thụ, phần đông ánh mắt đều tập
trung tại bàn này. Trước mọi ánh mắt thô thiển hai tuyệt sắc mỹ nữ không
có chút để tâm tựa hồ không xem bọn họ ra gì.
Trước sự chú ý của mọi người, Độc Cô Bại Thiên ăn xong hắn tiện tay
bỏ lại một nén bạc sau đó nhắm hướng dưới lầu đi ra. Mọi người thử ra một
hơi tên gai mắt cuối cùng cũng đi. Nhưng không lâu hai tuyệt sắc mỹ nữ
cũng ăn xong để lại một ít bạc rồi xoay người rời đi. Mọi người không khỏi
thất vọng những người này cũng bắt đầu chuẩn bị theo đuôi hai đại mỹ
nhân. Nhưng bên cạnh có người hừ lạnh nói: “Các ngươi làm gì, cháng
sống rồi à, nên bỏ chủ ý đó đi, các ngươi biết hai người vừa rồi là ai không?
Đó là đệ tử kiệt xuất của năm đại thánh địa.” Những người muốn đuổi theo
nhất loạt dừng cước bộ.
Trên đường ngoại trấn Độc Cô Bại Thiên không nhanh không châm dạo
bước, trong tay nắm chặc khấp huyết thần kiếm, hắn sớm chuẩn bị tốt cho
chiến đấu. Hắn không nghĩ đến chuyện tại địa phương này có thể gặp được
người quen, có thể thấy võ lâm chánh đạo đối với mình vô cùng trọng thị,
ngay cả địa phương nhỏ này cũng không bỏ qua. Quả nhiên như hắn sở
liệu, chốc lát hai tuyệt sắc mỹ nữ từ sau vọt tới. Lúc này trong lòng hắn một
chút cũng không khẩn trương, mặc dù các nàng cùng với hắn đều ở cảnh
giới thư vương nhưng hắn tin tưởng mình tuyệt đối là chí tôn trong thứ
vương cấp, hơn nữa khấp huyết thần kiếm cùng bất diệt kim thân cho dù
cùng hai người đại chiến hắn cũng không hề sợ hãi.
Hai người tới phía sau hắn rồi thả chậm cước bộ, chỉ nghe Lí Thi nói:
“từ xưa tới nay thánh, ma thế bất lưỡng lập, đã qua biết bao tuế nguyệt qua
biết bao năm tháng có biết bao nhiêu tiền bối xả thân vì nghĩa, không ngại