ma đạo lớn mạnh, quyết tâm tru ma, vì thế mọi người đều huy vọng vĩnh
viễn là như vậy không có điểm dừng không cho phép dừng lại. Hôm nay
bất tử chi ma tái hiện mặc dù quá khứ hắn đã vì võ lâm xuất lực nhưng xớm
muộn gì ma tính trong người cũng có ngày trổi dậy. Chỉ có thể cùng đứng
lên trừ khử hắn đây là lựa chọn duy nhất. Dù không có ân oán cá nhân chỉ
biết vì võ lâm chính mình phải ứng tận nghĩa vụ trừ ma.”
Lí Thi để lại trong đầu Độc Cô Bại Thiên là một cảm giác phứt tạp. Tại
ngoại ô Trường Phong trấn khi nhìn thấy nàng tất cả là cảm giác kinh sợ.
Sau khi làm hàng loạt chuyện khinh bạc nàng khiến hắn phát thiện cô gái
này tuy bê ngoài lạnh lẽ nhưng cũng có cái gì đó đáng yêu của một nữ
nhân, ở chung với nhau vài ngày về Lí Thi hắn cũng có chút hiểu. Không
thể phủ nhận lúc này hắn vô cung thống khổ, lúc đó đối mặt với người con
gái xinh đẹp vô song này hắn vô cùng động tâm, ẩn ẩn hiểu được tình cảm
ký thác hoặc là qua những cuộc đàm luận. Song khi hắn nhìn thấy nàng tại
Vụ Ẩn phong, hắn phát hiện nữ tử xinh đẹp vô song này công lực tịnh tiến
vượt hắn càng ngày càng xa. Nữ nhân này càng ngày càng băng lạnh, ẩn ẩn
một cảm giác xuất trần.
Đối với phản ứng lúc này của Lí Thi, Độc Cô Bại Thiên cảm thấy ngoài
ý muốn, hắn không nghĩ đến Lí Thi lần này buông tha hắn, chỉ ám chỉ lần
sau gặp quyết không ta.
Lúc này Thủy Tinh thanh tiết, thanh âm ngọt ngào rót vào tai hắn, mặc
dù nàng chỉ tự lẫm bẫm nhưng Độc Cô Bại Thiên biết là đang nói với chính
mình: “Có lẽ thế giới này đều không phải xinh đẹp như chúng ta tưởng
tượng, nhưng xinh đẹp hay không ngươi phải dụng tâm mà nhìn. Không
nên để cừu hận che mờ hai mắt, trong chốn võ lâm vô cùng phức tạp có thể
tràn ngập những điều bất đắc dĩ, nhưng không nên nhất thời oán phẫn cả võ
lâm, đợi cho gió êm biễn lặng, trời quang mưa tạnh hết thẫy đều phá lệ xinh
đẹp…”
Độc Cô Bại Thiên ngơ ngác nhìn hái bóng người đi xa phía trước nhất
thời không nói gì, qua một lúc lâu mới hồi phục: “Đó thật sự là một thiên
sử nhưng ta bất quá chỉ là một con người.” [/quote]