“Lão ô quy ngươi quát thao cái gì, tựu như năm trăm con mũi, ba ngày
con vịt trước mặt ta hồ phi loạn vũ, phiền a!” Hắn cũng không nghĩ lại là ai
mới là người gay phiền toái.
“Ta kháo, cái lãi hổn đản lại rút ngắn môyj đoạn, đúng là lão già thấp
hèn, vô sỏ, âm hiểm, hổn trướng.”
Nam Cung Vô Địch rốt cuộc không nói gì nhưng hai mắt đỏ kè mở
trừng trừng, hai hàm răng nghiến chặc phát ra âm thanh rùng rợn.
“Lão già hai ta có thể thương lượng ngươi thấy như thế nào, ngươi
khôngt truy đuổi ta nữa thì ân oán trước đó xem như xóa bỏ như thế nào?”
Nam Cung vô đich sắc mặt âm trầm một câu không nói nhưng dưới chân
như cuồng phong không ngừng phía sau truy tới không tha.
“Lão tiểu tử ngươi không nói xem như là cuôc thương lượng này bất
thành, sé có lúc lão tử có cơ hội sẽ hoàn toàn hủy diệt ngươi cái lão cẩu oa,
trãm chết tền tiểu tử Hùng cẩu, xxx tên tiện nhân cháu gai ngươi, sau đó
bán vào kỹ viện, cho người phong vân năm này qua năm khác thê lương mà
chết.”
Nam Cung vô địch cuối cùng cũng chịu không được: “Độc Cô Bại
Thiên miệng ngươi thật độc địa, Nam Cung vô địch trên danh đế cảnh cao
thủ thề nhất định sẽ bằm ngươi thành vạn đoạn.”
Độc Cô Bại Thiên cười một tràng lớn, hắn biết dù mình có tự sát cũng
không thể chết trong tay Nam Cung vô địch, lão già này khẳng định hận
chết mình đến chết.
Độc Cô Bại Thiên vô luận thóa mạ như thế nào đi nữa Nam Cung vô
địch đều một tiếng cũng không nói. Hai người lúc này khoảng cách càng
ngày càng gần còn không quá hai mươi trượng.
Độc Cô Bại Thiên nổi hung tâm, dùng răng cắn đầu lưỡi phun ra một
búng huyết vụ tốc độ hắn liền tăng lên cực đại. “ ta kháo, người khác đều
cho ngựa phóng huyết phi nước đại, con mẹ nó Nam Cung vô địch lão hổn
đản bức lão tử phóng huyết để tăng tốc, ta XXX…”
Hai người lúc đó lại nới rộng khoảng cách, từ đầu đến giờ hai người
kinh qua gần trăm dặm, Độc Cô Bại Thiên đã xớm hãm lại, lúc này hắn rốt
cuộc không còn đủ khí lực đấu với Nam Cung vô địch, hơi thở hồng hộc.