Hắn biết tinh huyết từ đại giới hoán giảm nên tốc độ cũng chậm lại, mà
Nam Cung vô địch cùng hắn khoảng cách lại bắt đầu rút ngắn, hắn quay
đầu nhìn Nam Cung vô địch thấy hai mắt đỏ ngầu như phun ra hỏa quang
ập tới, hắn lập tức không chút do dự, lại phun ra một bụm huyết vụ tốc độ
lại tăng lên chạy trước.
Cứ như vậy Độc Cô Bại Thiên không ngừng phóng huyết, khi đoạn
đường lên gần hai trăm dặm lúc này Độc Cô Bại Thiên cảm thấy mình như
hư thoát mà mắt thấy Nam Cung vô địch như sắp đuổi kịp.
Đột nhiên hắn nghe được thanh âm nước chảy, trong lòng rung động hắn
nhanh chóng hướng tiếng nước chạy tới. Lúc này trời cũng hừng hửng
sáng, chỉ thấy phía trước là một con sông lớn, nước sông chảy siết, chồm
trứ, rít gào, uống lượng chảy về phương xa. Hắn trong lòng run lên: con mẹ
nó, nại hà cũng không bằng, ta mà xuống không lập tức biến mất mới lạ, có
khác gì chiệu chết sao?
Hắn vừa quay mặt lại nhìn thì thấy Nam Cung vô địch đã gần tới trước
mặt, chỉ thấy lão sắc mặt nanh ác, hai mắt đỏ ngầu, như một hung thần.
“Ta kháo, vào tay lão tiểu tử thà chết bởi người khác còn hạnh phúc hơn,
hiết cách xuống nước thôi.” Hắn liết nhìn Nam Cung vô địch rồi vọt nhanh
tới. “Lão tiểu tử, tiễn ta hơn trăm dặm cũng phải đến lúc chia tay, ngươi
thật hổn đản, lão tử phải đi đây.”
Nghe Độc Cô Bại Thiên loạn ngôn uế ngử lại thấy hắn hướng xuống
dòng sông, Nam Cung Vô Địch trở nên nóng nãy, toàn thân thăng thiên như
một đạo quang điện lập tức tới ngay sát sau lưng hắn. Đây là thành tựu mà
Nam Cung Vô Địch sau khi thành tựu đế cảnh bí mật luyện thành tuyệt
học, chỉ trong chớp mắt có thể đi được khảng cách hơn bốn trượng, nếu
như luận võ cùng cấp có thể tưởng tượng được là một kích trí mạng. Lúc
này mắt thấy Độc Cô Bại Thiên sắp đầu tảo, hắn bất đất dĩ phải dùng đến
thân pháp này, đồng thời trong lòng cũng thấy dùng nó để đối phó với một
thứ vương cấp cao thủ lại là hậu sinh vãn bối cũng cảm thấy lãng phí.
Độc Cô Bại Thiên thấy như vong hồn cận kề, mặt mủi trắng bạch nếu tại
đây mà rơi vào tay lão già này không cần tưởng tượng củng biết là sống
không bằng chết. “liều mạng! lão tử dù nguyên khí đại thương cũng không