không còn, khẳng định trong phòng mình đã cho một kích chí mạng, quyết
không như người trước mắt dẫn dụ mình ra ngoài. Không nghĩ là lấy tính
mạng ta chứ, thần bí đế cảnh cao thủ a!”
Mấy ngày gần đây hắn liên tục tiếp xúc với ba đế cảnh cao thủ, ngoại trừ
Nam Cung Vô Địch. Tại Vân Sơn đỉnh đế cảnh cao thủ đã cứu thoát hắn so
với người này thân hình cao có chút sai lệch, cũng khả dĩ bài trừ. Còn lại là
một người lúc hắn tru sát thiên vương cao thủ Duẫn Phong thì *****ng độ
với đế cảnh cao thủ nọ, đế cảnh cao thủ này chưa bao giờ gặp mặt cũng
đồng dạng thần thần bí bí, hai người cách một phiến thụ lâm tiến hành một
trường thần thức đối khán, hắn (nàng) sau âm thầm bỏ đi thật làm cho
người ta khó hiểu.
“Chẳng lẻ người này chính là đế cảnh cao thủ thần bí cùng ta tiến hành
quá trình đối kháng thần thức? Hăn (nàng) vì cớ gì đã hai lần tìm tới ta.”
Nháy mắt hai người đã ra ngoài tiểu trấn, thần bí đế cảnh cao thủ dừng
lại, Độc Cô Bại Thiên bảo trì một khoảng nhất định so với hắn (nàng) cũng
dừng lại, thủ chặc khấp huyết thần kiếm. Mặc dù có ánh trăng nhàn nhạt
nhưng Độc Cô Bại Thiên ngạc nhiên phát hiện mình như thế nào lại không
thể thấy rõ dung mạo của đối phương thậm chí ngay cả thân hình cũng vô
pháp thấy rõ, đối phương như ở giữa một phiếm tuyệt đối hắc ám vậy, chỉ
có ánh mắt lòe lòe tỏa sáng quang man.
“Ngươi là ai? Cớ sao dẫn ta đến đây?
Một tia thanh âm méo mó từ người trước mặt truyền ra, không rõ là nam
hay nữ, là gia hay trẻ, “Thời khắc này ngươi mà ở tại khách điếm đã bị ba
vương cấp cao thủ cùng với sáu thứ vương cấp cao thủ bao vây, ta chỉ dẫn
ngươi tức tốc ly khai thôi.”
Độc Cô Bại Thiên sửng sờ, hắn không nghĩ là thần bị đế cảnh cao thủ
trước mắt dĩ nhiên là cứu hắn một mạng, ba vương cấp cao thủ, sáu thứ
vương cấp cao thủ, quả thực là một thế lực quá lớn hắn cho dù có mười
mạng cũng không còn. Không ngờ chánh đạo tin tức lại thông linh như vậy,
như thể đã sớm phát hiện ra mình rồi.
“Xin hỏi ngươi là……..?”