“Không nên biết ta là ai, ta chỉ có thể giúp ngươi lần này thôi. Ngươi
nên biết đế cảnh cao thủ luôn có một quy củ, không thể tham dự vào chốn
võ lâm phàm tục, giống như ta giúp ngươi lại là ma bị mọi người trong
thiên hạ không ngừng tru sát, thì càng phạm vào tối kỵ, ngươi tốt nhất là tự
lo cho mình.” Nói xong thì hướng phương xa bôn khứ.
Độc Cô Bại Thiên ở phía sau lớn tiếng hô: “Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn
bối ngày khác nhất định báo đáp.”
“Ngươi nên hướng phía tây mà đào mệnh, có khi thoát khỏi sự truy sát
của chánh đạo.”
Độc Cô Bại Thiên một trận ngẩn người, thần bí đế cảnh cao thủ này
trong lúc đó đã biết hắn là bất tử chi ma vẫn phản lại ước định của đế cảnh
cao thủ, hắn (nang) vì cái gì?
Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, “Chẳng lẻ là
Huyên Huyên?” nhưng rồi hắn lại lắc đầu, Tiểu nha đầu nầy không lẻ lại
điên điến thế hơn nữa thần bí cao thủ thâm trầm quyết không giống với tính
cách của Huyên Huyên, nếu là nàng khẳng định trước đó đã trêu cợt mình
một phen. “A! Đã lâu không gặp được nàng, không biết khi gặp lại nàng có
hay không muốn xem ta là địch, nếu nàng thật sự muốn giết ta, ta đây thật
sự chết chắc.”
Hắn hướng phía tây điên cuồng bôn tẩu, điến khi hừng đông hắn mới
ngừng chân.
Lúc này cao thủ võ lâm đều hướng về trấn nhỏ nới hắn từng ở tụ tập, bất
tử chi ma từng hiện thân ở đây, tại trấn nhỏ nhanh chóng trở thành địa điểm
diễn ra phong vân tề hội.
Tại hậu viện Nam Cung thế gia, Nam Cung Vô Địch sắc mặt thiết thanh,
khi hắn nghe được tin Độc Cô Bại Thiên lại hiện thân trên võ lâm quả thực
tức muốn vỡ phổi. Đã thiêu hủy gần nữa trang viện của hắn, còn sỉ mạ hắn
tên hổn đản thế nhưng lại không chết khiến hắn tức giận không thôi. Đồng
thời hoài nghi công lực của nhính mình, hắn không hiểu nổi một chưởng
của hắn ẩn chứa đế cảnh công lực vì sao lại không kết thúc được tính mạng
của đối phương.