thành, đã bị ta phát giác, hắn đích thị là bi ai, hắn vị tất đạt tới bất tử chi
cảnh thì đã lọt vào vòng vây truy sát của cao thủ khắp thiên hạ. Hắn dựa
vào cái gì để sống sót, hừ!”
Nam Cung Tiên Nhi ngữ khí càng ngày càng băng lãnh: “Hắn dám mạ
ta, hừ! hắn không phải từng truy giết qua ta, đây là ta trả thù đối với hắn, ta
sẽ khiến hắn ném mùi vị bị người trong khắp thiên hạ truy sát, để hắn giãy
dụa trong sanh tử, để hắn cảm ném giác tử thần luôn chờ chựt ngoài cửa, để
hắn mỗi ngày đều trong tràn ngập tử vong sợ hải mà vượt qua, cuối cùng để
cho hắn tinh thần suy sụp mà chết.”
“Ngươi vận dụng lực lượng bí mật của gia tộc.” Nam Cung Vô Địch hỏi.
“Không có, trong khi mọi người truy sát hắn tùy lúc ta chỉ là bảo họ
cung cấp cho chánh đạo cao thủ ít tin tức, tin rằng bọn họ lúc này đã tìm
được cái tên đại tứ đản. Tên đại tứ đản như thế nào lại hỏa thiêu của ta mấy
trang viện, hừ! Bây giờ hành tung bại lộ hắn chỉ có nước chết”
“Tiên Nhi, ngươi sai rồi, tiểu tử này rất giảo hoạt, hắn hỏa thiêu trang
viện chúng ta mặc dù rất nguy hiểm, nhưng như thế lại tạo rất nhiều oanh
động a! Ta rất rõ mục đích của hắn, hắn là đối với chánh đạo võ lâm tiến
hành một lần uy hiếp, để cho mọi người đều cảm thấy khủng hoảng, như
vậy sẽ tạo thành võ lâm hổn loạn. Nếu ta đoán không sai là hắn muốn kéo
ma giáo xuống nước, tiểu tử này hoàn toàn không phải là một thứ đơn giản,
hừ!” Nam Cung Vô Địch nghĩ tới tình cảnh cả nữa ngày bị Độc Cô Bại
Thiên sỉ mạ “lão tiểu tử”, “Lão hổn đản” trong lòng lập tức như hỏa diễm
nổi lên, hận hắn không chịu nổi, điều làm cho hắn không chịu được đó là
chính tên tiểu tử bị hắn đánh cho một chưởng tưởng rằng hắn đã chết, ai
ngờ không đến một ngày hắn lại xuất hiện một cách bình thường. Nam
Cung Vô Địch trong lòng buồn bực vô cùng.
Nam Cung Tiên Nhi dung nhan như hoa nổi lên nhàn nhạt tiếu ý: “A a,
ta hiểu được rồi, tiểu tử này rất có hứng thú. Trước đó luôn tìm cách giết
hắn, cho nên lần này vừa nghe hắn gặp xui xẻo ta trong lòng liền cao hứng
vô cùng, a, thật là để cho thắng lợi làm mờ ý nghĩ. Nếu chúng ta biết được
mục đích của hắn, chúng ta có phải là …...” Nam Cung Tiên Nhi lọ ra nụ
cười sáng lạng.