“Ngươi đủ sức làm việc này sao.” Nam Cung Vô Địch nói.
“A a, Đối phó với tên tiểu tử này như thế nào đây? Ân, tính ra hắn làm
như vậy bất quá là huy vọng sỉ mạ chúng ta, cứ để mặc cho hắn huyên náo
thật tối đi. Khi hắn huyên náo đủ rồi cũng là lúc chúng ta thu thập hắn. Đến
lúc đó ….” Nam Cung Tiên Nhi dung nhan vô song phát ra tràng lãnh tiếu
cực không hòa hợp.
Độc Cô Bại Thiên hướng phía tây đi thẳng một đường, nôi tâm hắn đang
tự hỏi tại sao ma giáo còn chưa hành động, hắn lại nghĩ tới Nam Cung thế
gia. Thanh Phong võ lâm đệ nhất gia này dã tâm không nhỏ, nhất tâm vọng
tưởng thiên hạ đại loạn, rồi sau đó nhất thống đại lục. Hắn ẩn ẩn hiểu được
gia tộc này đang âm thầm che giấu một cổ lực lượng ngấm ngầm. hơn nữa
cổ lực lượng này nhất định vô cùng cường đại, bằng không Nam Cung Tiên
Nhi cũng không dám trước mặt mình biểu thị nàng muốn làm nữ hoàng của
vòm trời đại lục.
Độc Cô Bại Thiên đi vào một phiến hoang nguyên, nơi đây không một
người ở, nơi nơi toàn là cỏ dại, một phiến thê lương. Bổng nhiên hắn cẩm
thấy sát khí làm cho người ta từ đáy lòng nổi lên một cổ thê lương.
“Ra đi, không cần phải giả thần giả quỷ ẩn tàng.”
Ba Hắc y nhân đi ra, ba người mặt cùng che một tấm lụa xanh mỏng. Từ
thân hình ba người có thể thấy được đây là hai nam một nữ, hai nam tử thân
tài khôi vi trên người tỏa ra sát ý lẫm liệt. Nữ tử thân hình thập phần lã
lướt, đường cong hoàn mỹ nhưng trên người cũng đồng một dạng tỏa ra sát
ý nồng đậm.
Độc Cô Bại Thiên chấn động, sát ý trên người ba người quá nặng, ẩn ẩn
tỏa ra khí tức tử vong. “Ba người các ngươi là ai?”
“Đến lấy mạng của ngươi.” Nữ tử ở giữa lạnh lùng nói, thanh âm mặc
dù thanh thúy nhưng khiến người nghe trong long không khỏi mọc lên một
cổ hàn khí.
“Thiên hạ muốn giết ta khả dĩ, các ngươi ba người được gì?”
Nam tử đứng bên trái quát: “Ngươi muốn chết.” Dứt lời trường kiếm
trong tay phát ra quang mang yêu diễm rất nhanh hướng về phía Độc Cô
Bại Thiên. Mặt khác lúc đó hai người kia cũng động tiến lên, nam tử bên