Nhắc đến ma vực, tất cả lập tức yên tĩnh lại.
“Đúng là vãn bối quá xung động,” Hoa Vân Phi ủ rũ, “lúc vãn bối thấy
dáng vẻ hắn quá trầm ổn, tưởng rằng hắn có chỗ ỷ trượng, lại nghĩ đến ma
vực mà các tiền bối nói, nên buột miệng nói ra.”
“Không trách mi được, còn trẻ quá mà.”
Lí Thi nói: “Tiền bối, ma vương đó lẽ nào đã tìm được ma vực?”
“Có lẽ là chưa, dù hắn tìm được cũng không tiến vào?”
“Vì sao?” Các cao thủ thứ vương cấp hỏi, ngay cả Thủy Tinh vốn lạnh
nhạt nhất cũng tỏ ra quan tâm.
Một vương cấp cao thủ khác nói: “Việc liên quan đến ma vực vô cùng bí
ẩn, ngay cả bọn ta gần đây mới biết, nói gì các ngươi. Lúc trước chỉ nói sơ
qua để các ngươi ngăn hẳn đừng đi về phía tây rồi sa vào ma vực trong
truyền thuyết, ma tính đại phát, triệt để dấy lên bất tử ma lực trong thân thể.
Hiện tại sẽ cho các ngươi biết rõ.”
Độc Cô Bại Thiên trong bóng tối cũng nín thở lắng nghe, sợ lẽ lọt mất từ
nào.
“Cõi đời này có nhiều nơi thần bí, dù mạnh như đế cảnh cao thủ cũng
không dám lấy thân mạo hiểm, luôn kính nhi viễn chi những nơi đó. Ở
vùng hoang dã này, phía bên kia là đại thảo nguyên vô biên, qua hết thảo
nguyên là sa mạc mênh mông. Ma vực ta nhắc đến nằm trong sa mạc đó.
Vốn bí mật này dù vương cấp cao thủ cũng không biết, bởi chúng ta cũng
không đủ khả năng đặt chân vào đó. Chúng ta nhờ được một vị tiền bối đạt
đến tu vi đế cảnh chỉ điểm mới biết đến một nơi như thế.”
“Đó làm một nơi đáng sợ, từ xa quan sát chỉ thấy nơi đó tôi tắm, không
hề có ánh sáng, phảng phất là một không gian cách li, không liên quan gì
đến thế giới này. Cả ngày trong ma vực đều thấy âm phong gào rú, tử khí
âm u, ma khí dày đặc đen ngòm như khói liên tục phiêu đãng ra bên ngoài,
nhìn cũng đủ rùng mình. Bên rìa ma vực chất đầy xương trắng của người và
súc vật, phảng phất như địa ngục, không hiểu số xương này tích lũy qua
bao năm tháng, bột xương phong hóa phủ kín cát trên sa mạc. Từ xa nhìn
lại, những đống xương trắng đáng sợ đó ánh lên chói mắt bên cạnh rìa hắc
ám.”