quốc, lúc chúng phát hiện ngươi không vào ma vực, lại bố trí từ đầu thì
ngươi đã rời đi từ lâu.”
“Ngươi đến chỉ vì cứu ta?”
“Không sai.”
“Vì sao ngươi lại làm vậy?”
“Ta nói rồi, ta nhận lời bằng hữu nhờ cậy.”
Độc Cô Bại Thiên gật đầu: “Đa tạ! Chính như ngươi nói, đây là cơ hội
tuyệt hảo, nhân cơ hội này thi triển kế kim thiền thoát xác, thoát khỏi
Thanh Phong, nhưng ta không thể làm thế, nhất định phải đến ma vực một
chuyến.”
“Ngươi quá cố chấp.”
“Có lẽ.”