“Cũng còn cách nào đâu, hôm qua có mấy thớt ngựa chạy mất, họ buộc
phải dậy sớm đi tìm.”
Độc Cô Bại Thiên hiểu rõ đời sống khổn khổ của mục dân, biết mấy con
súc sinh đó là gia sản của họ.
“Hài tử, cậu không phải người thảo nguyên, xem dáng vẻ phong sương
thế này, nhất định có việc gấp mới đến đây.”
Hắn gật đầu, thầm nhủ, việc gấp lắm chứ, đại sự sinh tử đó.
“Xem này, y phục của cậu rách nát hết rồi, nếu không hiềm, cứ mặc y
phục của đại ca cậu vào đã.” Đoạn bà đi vào trong.
Đổi sang y phục của mục dân, Độc Cô Bại Thiên nghiễm nhiên thành
dân thảo nguyên, thân thể cao lớn, gương mặt thật thà, chỉ là hai mắt thỉnh
thoáng phát ra thần quang khiến hắn trở nên bất phàm.
“Đại thẩm, đa tạ.”
“Không cần khách khí, phàm người vào thảo nguyên đều là khách của
đại thẩm, cậu cứ đợi ở đây, đại thẩm đi nấu cho cậu chút đồ ăn.”
Độc Cô Bại Thiên thầm cảm thán: “Người tốt là đây.”
Cậu bé chú ý đến Khấp Huyết thần kiếm trên mình hắn, nhìn không
chớp mắt. Cậu bá có làn da đen rám, đôi mắt đen láy, dễ khiến người ta yêu
mến.
“Muốn xem hả?”
“Vâng.” Cậu bé gật đầu.
“Cẩn thận, sắc lắm đấy.” Độc Cô Bại Thiên đưa bảo kiếm tới.
Một chốc sau, đại thẩm thiện lương mang lên mấy món đơn giản, tuy
không phải đồ ăn sang trọng nhưng ăn vào rất thơm ngon, mấy hôm nay
hắn toàn ăn thịt nướng vô vị.
Bên ngoài, sấm sét ì ùng, mưa trút ào ào, đất trời ngập trong màn nước.
Lò lửa ấm áp đặt giữa nhà, Độc Cô Bại Thiên chìm vào giấc ngủ. Lúc hắn
mở mắt, mưa vẫn chưa ngớt, đại thẩm thiện lương đi đi lại lại với vẻ bất an,
cậu bé cũng tỏ ra nóng ruột, liên tục chạy ra cửa ngóng đợi.
“Đại thẩm, tiểu diệt giúp gì được chăng?” Độc Cô Bại Thiên nhận ra hai
mẹ con đang lo lắng, tối rồi mà đại thúc và đại ca còn chưa về, nhất định
hai mẹ con đều lo lắng.