“A, cậu tỉnh rồi. Đại thẩm chỉ hơi lo cho đại thúc của cậu nhưng không
quan hệ gì, chốc nữa họ sẽ về thôi.”
Đến bữa cơm tối, hai cha con vẫn chưa về, đại thẩm đứng ngồi không
yên.
“Đại thẩm cho tiểu điệt biết hướng họ đi, tiểu điệt sẽ đi tìm.”
“Không được, cậu là người là, không quen thuộc thảo nguyên, sao lại để
cậu đi tìm.”
“Yên tâm đi, đại thẩm phải nhận ra cháu không phải người thường, bằng
không một mình sao dám đến đại thảo nguyên.”
“Chuyện này…” Đại thẩm chân thật lo lắng quá, sau cùng cũng cho hắn
biết hướng chồng và con trai đi.
Độc Cô Bại Thiên dặn: “Đại thẩm, hy vọng đừng cho ai biết tin tức cháu
đến đây, sợ sẽ gây ra phiền hà đó.”
“Được rồi, hài tử đi đường cẩn thận.”
“Đại thẩm yên tâm.”
Hắn bước vào màn mưa, nước mă lạnh ngắt thấm ướt y phục nhưng
trong lòng hắn ấm áp, hôm nay hắn mới cảm nhận được chân tình nhân
gian đã lâu không thấy.
Trời sập tối, chỉ có ánh chớp thỉnh thoảng rạch ngang tầng không, chiếu
rọi thảo nguyên, khung cảnh mờ mờ.
Hắn sử dụng Thần Hư bộ, thân hình lướt nhanh, nhất định hai cha con
nọ găp phiền hà hoặc nguy hiểm gì đó. Nhiều ngày nay, hắn sống giữa mũi
tên lưỡi kiếm, cảm nhận được tình cảm ấm áp của đại thẩm, lòng hắn vô
hạn cảm kích, quyết định phải đưa được hai cha con nọ bình an trở về. “Ta
là ma mà.” Hắn tự giễu mình.
Độc Cô Bại Thiên đi đến nửa đêm dưới trời mưa, sau cùng cũng thất
ngoài xa có ánh lửa mờ mờ, lòng liền máy động, lặng lẽ tiến tới. Trong nhà
có mấy gương mặt lạ, mỗi người đều đeo đao giắt kiếm, thoáng nhìn cũng
nhận ra không phải người thảo nguyên.
Hắn thầm nhủ: “Nhanh thật, cả mấy người này cũng đuổi tới đây, các
vương cấp cao thủ không phải còn đến sớm hơn ư, chưa biết chừng còn
vượt cả ta.”